Các bạn thân mến,
Chiếc xương sườn.
Nhớ thòi gian mài đũng quần tại trường trung học TH do các linh mục giòng tên đảm trách giáo dục, tôi và một thằng bạn nối khố vốn con nhà Phật Giáo nhưng chẳng bao giò đi chùa lạy Phật mà chỉ đi chùa trong những ngày lễ lớn hay những ngày vía các vị Phật như A Di Đà, hay Di Lăc, hay Quan Âm Bồ Tát vv.. để nghễ gái tức là ngắm các tín nữ đi lễ chùa.
Lạ một
điều là thằng bạn tôi, không hiểu
làm răng mà hắn lại nhớ những ngày
vía Phật thật chính xác. Vào những ngày
này tôi và hắn lên văn phòng linh mục
hiệu trưởng xin nghỉ học để đi
chùa. Chúng tôi biết vị linh mục này
rất quan tâm đến vấn đề tự do tín
ngưỡng nên lúc nào cũng chấp thuận cho
phép chúng tôi nghỉ học một cách dễ
dàng mà không hỏi han cặn kẽ gì hết.
Biết được yếu điểm của linh mục
hiệu trưởng, thường thường chúng
tôi cứ chọn ngày nào có giờ giáo lý
(Catechisme) là lại xin nghỉ học để đi lang
thang dù ngày đó không phải là ngày
vía Phật. Ai trong quý vị đã từng theo
học các tư thục Thiên Chúa Giáo đều
biết rằng giờ giáo lý là giò học
thật buồn tẻ, chán như cơm nếp, nghe
vào tai này là để lọt ra tai kia. Lại
nữa thông thường môn học này là do
một linh mục đạo mạo, nghiêm khắc phụ
trách nên đã chán lại càng thêm ngán
vì kỷ luật quá khắt khe. Tôi và thằng
bạn nối khố “hoang” có tiếng trong
lớp lại còn là “phật tử không thuần thành” nữa thì làm sao mà kham nổi giờ học này. Tuy vậy tôi cũng còn nhớ được những câu chuyện về một vài phép lạ của Đức Chúa Giê Su trên đường đi truyền đạo cùng các thánh Tông Đồ như hoá nước thành rượu, giúp các tông đồ đánh cá đầy lưới vv..Thú thực là tôi rất mê những gì có tính chất huyền thoại vì thế mà tôi đọc say mê chuyện Tây Du kể chuyện Ngài Đường Tam Tạng sang Thiên Trúc thỉnh kinh, chuyện Tề Thiên Đại Thánh đại náo hôi Bàn Đào, chuyện Phong Thần với Na Tra Thái Tử rút gân rồng, Khương Tủ Nha với roi đả Thần Tiên giúp nhà Châu dựng nghiệp lớn vv… Trong các bài học giáo lý dạo đó tôi cũng nhớ câu chuyện Thiên Chúa tạo dựng con người rất chi là thích thú vì liên quan đến quyền phép, gần gũi với chuyện thần thoại đằng vân giá vũ , thất thập nhị huyền công hay bảy mươi hai phép biến hoá của Tôn Ngộ Không và Nhị Lang Thần Dương Tiễn.
Thiên Chúa sau khi
tạo dựng nên người đàn ông
đầu tiên trên cõi thế là ông Adam
thì Ngài lại chạnh lòng thương Adam cô
đơn chiếc bóng bên trời, trong vườn
địa đàng nên Ngài nghĩ cách tạo
dựng nên một người Nữ đầu tiên
để làm bạn với Adam cho hai người
đêm ngày có nhau để khỏi ưu sầu
lẻ bóng suốt đêm thâu. Nhưng tạo
dựng người nữ bằng cách nào ? Đến
đây mới thấy tấm lòng nhân từ của
Thiên Chúa, kiến thức tâm lý sâu sắc
của Ngài và cái “sense of humor” của
Ngài. Biết bao nhiêu vật thể trên tay ngài,
hằng hà sa số những báu vật trong kho tàng
của nước Chúa, Ngài đã không dùng
đến để tạo dựng ra Eve mà Ngài
lại “cắc cớ” bẻ ngay một nhánh
xương sườn của Adam để hoá phép
thần thông, thổi phù vào chiếc xương
sườn còn rướm máu để biến
thành Cô Eve xinh đẹp mỹ miều và nhỏng
nha nhỏng nhảnh không ai bằng, cho Adam một cuộc
tình xinh như mộng, đẹp như hoa và trầm
luân khổ hải để bi luỵ đời
đời cho con cháu sau này. Nếu Eve không
nhỏng nhảnh đòi Adam hái trái cấm trong
vườn địa đàng và nếu Adam không
nịnh đầm hay dại gái thì làm gì có
chuyện Thiên Chúa trừng phạt hai người cho
hai người biết thế nào là hổ thẹn khi
không có manh áo trên người. Làm gì
mà Eve phải chịu cảnh chín tháng mười
ngày mang ba lô trước bụng và mang nặng
đẻ đau. Làm gì mà hai người phải
lam lũ kiếm sống, lang thang xuôi ngược bên
ngoài vườn địa đàng. Không biết
lúc bấy giờ hai người mưu sinh ra làm sao
nhỉ ? Rất tiếc vì không chăm chỉ học
giáo lý nên đến nay tôi không biết
cuộc sống vất vả của Adam và Eve sau khi
bị Thiên Chúa bắt “mu” ra khỏi
vườn địa đàng ra làm sao. Nhưng có
điều chắc chắn là nàng Eve không phải
buôn tảo bán tần nuôi chàng Adam hào hoa phong
nhã vì thuở đó chưa có hình thức
buôn bán như bây giờ và Adam cũng không
phải khổ nhọc dùi mài kinh sữ để mong
tên chiếm bảng vàng chờ đêm trăng
sáng vườn chè, thoả chí bình sanh bên
người đẹp Eve, chiếc xương sườn
mầm mống của bao tai hoạ trong cõi đời
này. Bao nhiêu vĩ nhân, bao nhiêu đấng
quân vương trong lịch sử thế giới
đã tiêu tan sự nghiệp vì chiếc
xương sườn. Nói như thế thì cũng
có tính cách vơ đủa cả nắm, thế nào cũng bị quý bà, quý cô sửa lưng và căm giận và người căm tôi hơn hết chắc quý vị thừa biết là ai rồi nên tôi xin miễn nêu ra đây.Vì thế, đã nói đi, thì phải nói lại, nên tôi xin thưa là tôi có nghe đâu đó và ai đó nói rằng thì là: “Sau sự thành công của đàn ông, thấp thoáng có bóng dáng của người đàn bà”.Tôi không biết dẫn chứng ra làm sao vì kiến thức hạn hẹp, nhưng tôi nghĩ chắc cũng không thiếu gì trường hợp ngưòi đàn bà tạo dựng nên sự nghiệp cho chồng.. Tôi cũng biết rằng trong ngạn ngữ Việt Nam ta có câu : “Con hư tại Mẹ”. Do đó người đàn bà đóng một vai trò thật quan trọng không thể chối cải được. Chẳng hạn như Mẹ của thầy Mạnh Tử đựoc thế gian truyền tung là vị hiền mẫu biết dạy con nên người và không biết bao nhiêu bà mẹ trên cõi đời này cũng đã không thua kém Mạnh mẫu trong công việc dìu dắt con thơ trong đó có Mẹ của tôi, Mẹ của quý vị.
Trong phạm vi bài
này tôi chỉ xin loạn bàn về chiếc
xương sườn đầu gối tay ấp, về
cách thức tạo dựng nên người đàn
bà và về ý nghĩa của sự tạo dựng này. Như trên tôi đã thưa cùng quý vị, Thiên Chúa lúc tạo dựng nên người đàn bà đầu tiên đã tỏ ra là người rất sành tâm lý mà không sành sao được khi chính Ngài đã tạo ra con người. Trong ngôn ngữ của nước Pha Lang Sa, chữ xương sườn là “Côte” vì vậy mà để chỉ sự keo sơn gắn bó , sự kề cận bên nhau , tiếng Pháp có thành ngữ: “Côte à Côte” nghĩa là sườn canh sườn, hai bộ xương sườn dính liền với nhau. Không còn hình dung từ nào diễn tả một cách chính xác sự kề cần nhau bằng thành ngữ này. Không còn hình ảnh nào yêu kiều bá mị, thân mật, đượm tình, đượm ý bằng hình ành người đàn bà nằm nép đầu vào nách đàn ông dường như để cố gắn liền lại chiếc xương sườn của đàn ông mà Thiên Chúa đã dùng để tạo dưng nên người bạn đời cho đàn ông. Hình ảnh này cũng được ca dao Viêt Nam ta diễn tả trong hai câu sau đây:
Ai ơi chớ lấy chồng so
Mùa đông tháng giá (nó) nằm co trong lòng.
Thật ra đây là hai câu diễn tả tệ nạn tảo hôn của thôn quê ta ngày xưa. Các nhà giàu sang thường lấy vợ cho con lúc cậu bé hảy còn chưa biết cái chi chi. Các cậu được một cô vợ lớn tuổi để lo cơm lo áo cho các cậu, đêm đêm được vợ “già”quạt nồng ấp lạnh còn các cậu thì chưa biết cái chi chi chỉ tối ngày đánh đáo, chơi bi mặc cho các cô vợ thui thủi buồn duyên tủi phận. Phải chi mà các cậu biết được bài thơ sau đây thì đở khổ cho các cô vợ biết bao nhiêu:
Tao ở nhà tao, tao nhớ mi
Nhớ mi nên phải đến thăm mi
Đến mi , mi hỏi đến làm chi
Làm chi tao đã làm chi được
Làm được chớ tao đã làm chi.
(Hình như là thơ của cụ Nguyễn công Trứ)
Người đàn bà là cái xương sườn của người đàn ông nên vì thế mà suốt cuộc đời, người đàn ông đã phải tò tò theo bên cạnh người đàn bà để đòi lại cái xương sườn đã mất. Và người đàn bà cũng lại bám sát vào người đàn ông để trả lại cái xương sườn cho rảnh nợ rảnh nần, rửa tay gác kiếm khỏi ân oán giang hồ, mang ân, mang nghĩa.. Đấy là cái chân lý trong công cuộc Thiên Chúa tạo dựng nên người đàn bà . Thiên Chúa cho hai người nợ nần lẫn nhau để không thể rời bỏ nhau được dù ghét cay ghét đắng nhau. Vì thế mà trong hôn lễ cử hành tại nhà thờ, bao giò chú rễ và cô dâu cũng được nghe vị linh mục cử hành lễ nhắc khéo câu sau đây ngụ ý bảo người đàn bà là chiếc xương sườn của đàn ông
“Những gì Thiên Chúa kết hợp không ai được quyền phân rẽ “ (Ngày xưa,, tôi lười học giáo lý nên nếu trích dẫn câu này sai xin quý vị tha thứ cho)
Tôi được một vị nữ lưu đặt câu hỏi là:
“ Nếu bây chừ, Chúa không dùng chiếc xương sườn để tạo đựng nên đàn bà mà lại dùng não bộ của đàn ông để dựng nên người đàn bà thì việc gì sẽ xảy ra ?”
Tôi suy nghĩ lung
lắm và xin trả lời như ri: Nếu Thiên Chúa dùng cái “brain” (chữ của vị nữ lưu) để tạo dựng ra đàn bà thì đàn bà sẽ đau khổ vô cùng vì không có gì làm cho đàn bà chán chường bằng khi họ thông minh (nhờ có bộ óc của đàn ông) mà bắt họ phải đi bên cạnh một người đàn ông ngu dốt (vì họ đã hi sinh bộ óc của họ cho người đàn bà rồi). Thế rồi người đàn bà thông minh sẽ suốt đời phải hoài công lặn lội đi tìm người hiểu mình, thông cảm mình, đi tìm tri kỷ tri âm như Bá Nha tìm Tử Kỳ. Và người đàn ông cam phận u mê sẽ không dám đèo bòng sống bên người thông minh mà phải phiêu lưu tình ái, tìm một bóng hồng đầu óc ngu muội như mình. Đàn bà tìm đâu cho ra bạn tri âm, thông minh dĩnh ngộ, đàn ông tìm đâu ra kẻ hồng nhan trí óc non kém hơn mình Thế giới lúc bấy giờ đi đâu cũng nghe ca bài: “Tìm đâu, tìm đâu, đâu tìm !” Hình như nhạc phẩm này của Tôn nữ Trà Mi ức là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ.
Tôi, suốt đời chỉ biết hình như và hình như, Ngay cả tên của tôi, đôi lúc tôi hình như cũng quên béng mất , thế nên những gì tôi viết cũng mang tính chất hình như, thực thực, hư hư. Vậy xin quý vị niệm tình mà bỏ qua cho những cái hình như hơi lung tung, lăng nhăng chẳng đi đến cái thế giới nào hết. Dầu gì đi chăng nữa thì xương sườn nào cũng như nhau. Sườn non mềm mại ngọt ngào, hay sườn già mặn mà chung thuỷ thì cũng do Thiên Chúa kết hợp.Vậy ta cũng nên cố gắng chin bỏ làm mười kéo cái xương sườn của ta trở lại với ta theo ý của Thiên Chúa khi tạo dựng nên loài người.
Giòng đời trôi chảy êm đềm
Ngày Xuân, tháng Hạ thâu đêm ôm sườn
Hoàng Lão Tà
|