Quý anh chị thân mến ,
Hôm thứ sáu 15 Sept 06 vừa qua, tôi "đơn thân độc mã" lên vùng núi Spokane thăm ông Cọp Về Già. Chuyến đi này đã được dự trù khá lâu giữa một số anh em vùng Nam Cali. Nhưng bây giờ vẫn còn là mùa du lịch, nên nhiều anh em có chương trình đi xa. Riêng tôi cũng dự định về SG 2 tuần trong tháng này để đón bà chị lớn qua. Nhưng đầu năm đã nghỉ quá quota nhiều rồi, nên sở không cho đi nữa. Bà chị kế tôi bèn đi thay. Vì vậy tôi được rảnh, và nghĩ ngay đến việc lên vùng núi Spokane thăm ông Cọp Về Già .
Chuyến đi cũng như về phải đổi
máy bay ở Seattle vì rất ít chuyến đi trực tiếp từ Los Angeles đến Spokane. Tôi dạy từ 3 giờ sáng ngày thứ sáu để đi chuyến bay sớm nhất và đến Spokane trước 11 giờ sáng. Nhà anh Giang ở Otis Orchards, cách phi trường Spokane khoảng 25 miles, đường đi cũng khá đơn giản. Tôi thuê xe và lái đến nhà anh Giang đúng 12 giờ trưa.
Có lẽ từ ngày họp chào mừng anh Từ Tôn Sa ở Pháp qua đến nay, chúng ta chưa gặp lại anh Giang. Anh Giang một mình ở nhà chờ tôi. Con chó nhỏ là người bạn thân và cũng là một hộ vệ rất đắc lực (nó đã cứu sống anh ta một lần cách nay hơn 2 năm). Thoạt nhìn, tôi thấy anh không thay đổi nhiều. Nhưng nhìn kỹ, thì thấy anh mập ra. Tôi hỏi thì anh nói mấy tháng nay lên cân đều đều. Anh Giang đi đứng chậm chạp hơn, và cho biết xương bị rỗng nhiều, nếu té ngã là có vấn đề. Tôi rất ngại về vấn đề này vì nhà ở trên đồi cao, xây 2 tầng, từ cửa lớn ra đến sân cũng phải qua hơn 10 bực thang cấp.
Tôi chở anh Giang
đi ăn trưa ở Spokane. Sau bữa ăn là gần
đến giờ đi bệnh viện. Người con anh
Giang muốn lái xe về nhà chở cha đi, nhưng
anh Giang thấy tôi lái xe cũng khá an toàn nên
không cần đến người con nữa. Tại bệnh viện, lần này bác sĩ nhận thấy CVG lên cân quá cỡ, và trước ngực lại có vấn đề, nên phải ngưng tất cả, không cho uống thuốc và cũng không cho chích thuốc nữa. Bác sĩ hẹn sẽ tái khám trong tuần nay. Trong khi chờ đợi CVG, tôi được đưa vào một phòng các bệnh nhân chờ được chích thuốc. Họ thấy tôi vào cùng với CVG, nên tưởng tôi là một bệnh nhân, một y tá đẩy một xe đồ nghề đến trước tôi và bảo tôi chuẩn bị xắn tay áo để chích thuốc. Dù được bệnh viện chiếu cố chích thuốc, tôi phải từ chối, còn CVG thì bác sĩ miễn chích. Vì thế chúng tôi được ra khỏi bệnh viện sớm, và đi chơi Spokane mua sắm tại một vài tiệm anh Giang quen. Đến một tiệm VN mà CVG quen thân, chúng tôi được chủ nhân mời ăn bánh và tiếp đón như khách quý. CVG còn nói với bà xã anh ta rằng tôi mạnh khỏe nhưng hơi gầy, có lẽ tôi mới hớt tóc ngắn nên có vẻ gầy đi.
Lần này tôi mang cuốn "Cánh Đồng Bất Tận" mà tôi còn giữ của anh Thạc. Tôi tặng anh Giang cuốn này, anh Giang rất cảm động vì ở vùng Spokane không thể tìm ra một tiệm sách tiếng Việt. Anh Giang nhờ tôi chuyển lời cám ơn đến anh Thạc. Anh Giang cũng gửi lời thăm tất cả và cũng mời anh chị nào rảnh rỗi và muốn đổi không khí lên chơi vùng Spokane.
Tôi có chụp được vài hình, và xin gửi đến quý anh chi 2 tấm kèm theo .
Thân mến,
Hanh .
|