Đi "Cruise"
Tôi không nhớ phong trào du lịch nở rộ từ năm nào.
Bỗng nhiên, có một dạo, tôi thấy người Việt Nam định cư tại Mỹ nhất là tại California rần rần, rộ rộ rủ nhau mua vé máy bay đi du lịch. Các đại lý bán vé máy bay thi đua nhau mở những chương trình du lịch khắp năm châu, bốn biển.
Chương trình du lịch hấp dẫn nhất là Trung Quốc.Tưởng cũng dễ hiểu vì đất nước này nằm cận kề quê hương ta mà có thời đã được “ông già râu” phán là gần nhau như môi và răng mà môi hở thì răng lạnh cho nên phải đùm bọc lấy nhau, sống hòa thuận như anh em cùng một cha một mẹ sinh ra. Ông già này quên mất lịch sử “một ngàn năm đô hộ giặc Tàu”! Rồi sau đó, chẳng biết vì trái gió trở trời ra làm sao mà đôi hàm răng đã nghiến vào môi để cho môi rướm máu tùm lum tà la mà chẳng thấy có ai nhắc lại lời nói vàng ngọc của Bác khiến Bác đã không được ngậm cười nơi chín suối.Bác Mao và Bác Hồ hai bác gặp nhau dưới suối vàng có còn ôm nhau hôn thắm thiết như thuở sinh tiền không nhỉ? Họa chăng chỉ có tổ sư Karl Marx của hai bác là biết được điều này!
Ngoài vị trí địa lý gần nhau như môi và răng,Vi
879;t Nam và Trung Hoa còn có những liên kết về văn hóa và
lịch sử mà chúng ta không bao giờ quên được sau bao
nhiêu thăng trầm và dâu biển. Việt Nam dù đã có
một đoạn đường dài lịch sử gồm một ngàn năm chiến tranh thù nghịch với dân Trung Hoa nhưng do tính
hiếu hòa và khoan dung đô lượng mà ta đã quên
những thù hận được ghi đậm trên những trang sử
của dân tộc nên ngày nay chúng ta vẫn đối xử với
người dân Trung Hoa trong mối tình thân thiện ngoại giao. Sự
đối xử mang tinh thần cao thượng này khó thể nhìn
thấy được giữa hai dân tộc Trung Hoa và Nhật cũng
như Nhật và Triều Tiên mà tôi đã là chứng nhân
trong lúc giao thiệp với các sinh viên cùng học với tôi trong
môi trường đại học khi có dịp nói về tình cảm
của người dân Trung Hoa với Nhật hay Nhật với Triều
Tiên. Và chính do sự khoan hồng, quên mối thù xưa cũ
của tổ tiên (tôi muốn nói rằng ta không quên lịch
sử nhưng ta không nhỏ nhen giận c#225; chém thớt) nên một
số người trong cộng đồng chúng ta đã ùn ùn rủ
nhau đi thăm quê hương của ông Khổng Tử để
được mở rộng tầm mắt khi nhìn ngắm công trình
vĩ đại Vạn Lý Trường Thành mà Bạo Chúa Tần
Thủy Hoàng đã xây trên bao nhiêu nấm mồ, bao nhiêu
xương máu của dân Trung Hoa thời bấy giờ. Ngoài ra chúng
ta đã đọc nhiều tiểu thuyết Tàu như Tam Quốc Chí,
Thủy Hử, Hán Sở Tranh Hùng vv… và đã từng mê say
những bộ truyện chưởng của Kim Dung, Cổ Long, Nam Kim Thạch
vv… nên chúng ta tò mò muốn du lịch Trung Hoa để tìm
đến những địa danh lịch sử như Xich Bích, Sạn
Đạo và Lương Sơn Bạc vv… hay những nơi
được xem như bối cảnh của các truyện chưởng
đại khái như Núi Võ Đang, Hoa Sơn , Nga Mi Sơn hay Thiếu
Lâm Tự vv…và những di tích văn học như Hoàng Hạc
Lâu, Hàn Sơn Tự vv… Tôi, tuy cũng có thể gọi là
một con mọt sách nho nhỏ nhưng thú thực tôi không hề
mơ ước đi du lịch Tàu, không phải vì tôi nặng tinh
thần dân tộc không muốn đi sang một đất nước
mà tổ tiên họ đã từng dày xéo quê hương tôi
mà là vì tôi lười biếng không muốn ngồi bó gối
trên máy bay đếm từng phút, từng giờ, trông cho máy bay
đáp xuống phi đạo để đở cuồng chân, cuồng
cẳng, để khỏi phải lo ngay ngáy khi máy bay lọt vào vùng
giông tố, con tàu chao đảo rung tít trong không gian. Trí tò
mò của tôi không lớn bằng lòng ham chuộng sự nhàn
nhã trong đời sống nên do đó mà tôi không có nhu
cầu du lịch. Nói vậy chứ không phải tôi hoàn toàn
giống như con ếch ngồi đáy giếng vì tôi cũng đã
từng sang Pháp, qua Đức hay đến Thái Lan để nhìn
tận mắt những gì tôi đọc thấy trên sách báo. Tuy
nhiên, đôi lúc tôi lẩm cẩm ngồi so sánh “tôi”
sau khi đi du lịch xứ người với “tôi” trước đây, khi chỉ ru rú trong xó nhà thì tôi thấy “tôi” vẫn là “tôi” chứ không có gì khác biệt. Thêm một mớ kiến thức thị giác tức là được nhìn tận mắt những gì đã ghi nhớ trong ký ức, tôi thấy cũng không có gì đáng phải ngợi ca. Trước đây, tôi đã từng huênh hoang là đã đi du lịch xứ sở nầy, đất nước nọ trong những lúc ngồi bên những người vốn từng cư ngụ gần kho đạn, nghe họ nổ như đạn đại bác 155 ly, như hải pháo bắn đi từ hạm đội Thứ Bảy trong hải phận Việt Nam Cộng Hòa.Sở dĩ tôi phải ba hoa chích chòe vì họ nổ quá chừng trời đất thì tội gì mà tôi lại không phách tấu một vài chuyện để đáp lễ trong lúc trà dư tửu hậu.Tôi nói phét bằng kiến thức qua sách báo chứ không bằng mắt nhìn, thế mà có ai biết gì đâu.Vậy tại sao lại phải phí tiền, phí công đi du lịch. Sống như quan niệm của tôi chắc mấy công ty du lịch sập tiệm mất!
Vừa rồi, có mấy ông bạn
già rủ tôi đi "cruise" tức là đi du lịch loanh quanh trong hải
phận Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ. Tôi thẳng thừng từ
chối! Lần này thì không phải vì tôi lười biếng hay
vì thiếu óc tò mò mà vì tôi đã từng du lịch
bằng thuyền nên phong cảnh trên biển cả mênh mông không
có gì mới lạ và hấp dẫn đối với tôi.Quý
vị không tin tôi à?Quý vị tưởng tôi lại dở trò
chú Cuội à? Không, tôi nói thật đấy quý vị ạ!
Khổ thân tôi! Bài học luân lý thuở đầu đời
dạy rằng không nên nói dối vì đã lỡ một lần
nói dối thì sau này dù nói thật cũng chẳng ai tin.Vua U
Vương nhà Châu bên Tàu vì muốn ái cơ Bao Tự
cười cho đời lên hương nên đã cho người
đốt “phong hỏa đài” để đánh lừa các nước chư hầu đem quân binh về nước Châu cứu giá trong lúc ông ta đang say sưa yến ẩm bên người đẹp Bao Tự, một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa. Bao Tự thấy cảnh nhốn nháo của quân binh trong khối chư hầu đã hé môi cười đánh tủm một cái cho nhà vua mặt rồng hớn hở. Về sau, khi đất nước lâm nguy thực sự, U Vương đã cho đốt phong hỏa đài để cầu viện binh nhưng các nước chư hầu cho rằng nhà vua lại dối gạt như lần trước nên bình chân như vại không thèm động binh cứu viện để cho nhà Châu thành quách tan hoang, cơ nghiệp suy tàn.Tôi đã thuộc nằm lòng câu chuyện lịch sử Tàu này, thế mà tôi lại đã nói dối khi khoe khoang là đã đi du lịch nhiều nơi để bây giờ quý vị không tin tôi là đã từng đi du lịch bằng thuyền lênh đênh trên hải phận quốc tế bốn ngày, năm đêm. Vâng thưa quý vị, tôi là “thuyền nhân” mà một dạo được quốc tế gọi là Boat people đấy quý vị ạ!
Chúng tôi ra đi đúng vào
ngày Cá tháng Tư. Ngồi trên “ghe taxi” tôi vơ
vẩn nghĩ không biết lần này có bị xui xẻo, thất
bại như 7 lần ra đi trước không. Lần này ông chủ
ghe không tin dị đoan hay là không biết ngày mồng Một
tháng Tư là ngày tha hồ nói xạo, xạo vô tội vạ,
cũng như cái nhà nước XHCN Xạo Hết Chỗ Nói nên
ông ta đã tổ chức chuyến vượt biên khởi hành
đúng vào ngày không mấy tốt đẹp này. Du thuyền trong
chuyến đi “cruise” này là một thuyền đánh cá
trên sông, rộng chừng 3 mét và dài 12 mét.Du khách là
một đám đông lố nhố gồm 130 nam phụ lão ấu.
Người tổ chức vượt biên cam kết đã chuẩn bị
đầy đủ lương thực và nước uống cho 2 tuần
trên biển.Ai ngờ ông ta đã có ý định trước khi
ra cửa biển sẽ múc nước trên sông Cần Thơ dự
trữ cho chuyến hải hành du lịch Nam Dương quần đảo hay
là Mã Lai Á tùy theo thời tiết và con nước. Chẳng may,
chưa kịp múc nước ngọt trên sông thì bị bọn du
kích phát giác, bắn vài tràng đạn, thế là ông
lái tàu vội vàng xả ga chạy thục mạng không kể
“cha già mẹ yếu”. Ra đến cửa biển Đại Ngãi
thì ôi thôi nước mặn mất rồi!Thế là một viễn
ảnh chết khát đe dọa du khách mà chỉ có những
ngưòi chỉ huy du thuyền biết, chứ mọi người đâu
có ngờ hoàn cảnh đen tối đang rình rập họ trên
biển khơi. Me chua dự trữ để trộn với nước,
những bao cốm dẹp dùng làm lương thực mà không có
nước ngọt chỉ là những thứ vô dụng! Một du
thuyền với kích thước khiêm nhượng như thế với
số du khách quá tải 130 người, không lương thực,
không nước uống, đúng là chỉ thua con tàu Titanic một
tí tẹo về tiện nghi. Còn về phần đối phó với
hiểm nguy trên biển cả thì không biết tàu nào hơn
tàu nào, chưa biết mèo nào cắn mĩu nào.Titanic đụng
phải băng sơn thì cũng “ô hô ai tai!” như du thuyền
của chúng tôi lúc gặp bão cấp 5 cấp 6. Suốt 5 ngày, 4
đêm lênh đênh trên đại dương mênh mông, chúng
tôi không có lấy được một hạt cơm vào
bụng.Thuyền trưởng, một cưu đại úy Hải quân
chưa một lần đích thân điều khiển một chuyến
hải hành vì nghe đâu ông ta là sĩ quan hành chánh tài
chánh biệt phái qua Hải quân. Khoe mình là sĩ quan hải
quân để được ra đi điều khiển con tàu mà
khỏi đóng một chỉ vàng nào. Ôi tinh thần trách
nhiệm! May thay ông ta cũng có tài chỉ huy và khôn ngoan: Ông ta
chọn trong đám du khách một thanh niên lực lưỡng, vai u
thịt bắp làm phụ tá cho ông trong chuyến du hành.Anh này
đích thực là 1 trung sĩ hải quân có tinh thần kỷ
luật cao.Theo lệnh của thuyền trưởng, mỗi ngày anh ta phân
phát cho du khách chúng tôi mỗi người một muỗng cà
phê nước ngọt lấy trong hai thùng nước ngọt của gia
đình người chủ tàu. Nhìn cảnh mỗi người
đến giờ cho uống nước, mắt lim dim, há miệng nhận
một muỗng nước, tôi dù ruột gan héo hắt mà cũng
thấy vui vui, liên tưởng đến bầy chim non há mỏ chờ
chim mẹ đút mồi và tôi thấy dường như người
nào cũng rất “phê” và không có ai dám phản
đối hay vòi vĩnh thêm phần nước phân phát quá hà
tiện kiểu Trùm Sò vì trông thấy thân xác to cao và
bặm trợn của anh chàng hải quân thứ thiệt này ai cũng
ngán sợ. Hoan hô thuyền trưởng và nhân viên phụ tá
một phát! Không có hai ông này thì một cuộc nổi
lọan rất có thể đã xảy ra khi du khách đói khát
gần phát điên. Tôi đã tiên liệu được cảnh
chết khát này nên trong lúc còn căng bụng tôi đã len
lén tiểu vào một cái chai vốn là chai nước tôi mang theo nhưng nước đã bị đổ ra ngoài, cạn không còn một giọt lúc đêm tối khi vừa ra cửa biển, con tàu chông chênh còn tôi thì ói mửa tùm lum vì say sóng. Tôi lấy me chua trộn vào nước tiểu cho bay bớt mùi khai rồi để dành cho hai đứa con uống cho đở khát.Đi cruise như thế này thì nhất rồi chứ còn gì nửa phải không quý vị? Ban đêm trong khoang thuyền, không đèn đóm, chỉ có ánh trăng soi mờ mờ, ảo ảo thật không còn gì thơ mộng bằng. Chỉ thiếu có cảnh khiêu vũ dưới ánh đèn mờ! Nhưng sau này, lúc đến được trại tỵ nạn Kuku của Nam Dương, tôi nghe kể lại rằng có một thanh niên vì khát quá đến độ cuồng điên đã leo lên bong tàu, nhảy nhót, khiêu vũ không cần “partner”, không cần âm nhạc, rồi anh chàng quăng một mảnh gỗ xuống biển và lao theo sau khi hét vang lồng lộng trong đêm tối, từ giả gia đình chủ tàu và viên thuyền trưởng bằng một câu nói mang tính chất đồng bóng, linh thiêng:
Đến giờ Cậu đi rồi!
Như một phép lạ, sau một
ngày trời nhờ một số du khách hiểu biết sơ sài về
cơ khí hì hục sửa chữa, du thuyền chúng tôi đã
chịu nổ máy trong tiếng reo vui của tất cả du khách trên
thuyền.Chúng tôi đáp vào một dàn khoan và đã
được đưa đến đảo Kuku trước khi thực sự
đặt chân lên trại tỵ nạn Galang.Nhớ đến
người bạn xấu số, chúng tôi đã thiết lập bài vị nạn nhân này trên chùa và đến ngày rằm, mồng Một, chúng tôi lên chùa thắp nhang để cầu xin cho linh hồn anh ta được siêu thoát. 130 người ra đi tìm tự do,129 người đã đến bến bờ mong muốn, trừ thanh niên xấu số. Thế nhưng chỉ vài tháng sau thì thân nhân của anh ta cùng đi trên chuyến tàu nhận được tin gia đình cho biết anh chàng khiêu vũ dưới đêm trăng đã được một hải thuyền của VC vớt và đem giam ngoài Côn Đảo vì tình nghi anh ta là siêu gián điệp xâm nhập hải phận Việt Nam. Đa nghi kiểu này thì hơn cả Tào Tháo thời Tam Quốc bên Tàu! Trên du thuyền của chúng tôi không có sòng bạc như các du thuyền khác nhưng thật ra ván bài của chúng tôi lớn hơn tất cả những ván bài mà các du khách thượng lưu sát phạt vì chúng tôi đem sinh mạng ra đặt trên chiếu bạc. Thắng thì đến bến bờ tự do, thua thì vùi thây vào bụng cá. Còn sòng bài nào lớn bằng! Sòng bạc Las Vegas cũng thua xa!
Như vậy đó, chuyến đi
Cruise của chúng tôi gồm đủ mọi thứ mà các du
thuyền cung cấp cho du khách trên đại dương: Được
thăm viếng hai hòn đảo Kuku và Galang trong quần đảo Nam
Dương. Ăn uống thịnh soạn, có khiêu vũ dưới
trăng mờ huyền ảo, có cờ bạc sát phạt tưng
bừng.Có những đêm không ngủ, những ngày tắm nắng
nhìn ngắm biển khơi, một ngày mưa phùn lất phất.
Nhìn mặt trời mọc nơi chân trời xa tắp, rạng rỡ
ánh bình minh! Ngắm hoàng hôn trên biển cả thơ mộng
và buồn mênh mang! Lúc du thuyền bị chết máy, trong vô
vọng, một số người trong chúng tôi đã nhào xuống
biển tắm cho thỏa chí tang bồng hồ thỉ, vẫy vùng trên
sóng nước đại dương mà không một mảy may sợ
cá mập vì muốn vội vàng hưởng thụ cuộc đời
lúc cái chết gần kề, không mảy may hi vọng có con tàu
nào chịu cứu vớt trong khi lương thực, nước uống
đã cạn. Đêm hôm trước, chúng tôi đã gom hết
áo quần và tất cả những đồ dẫn hỏa để
đốt lên suốt đêm cầu mong một chiếc thương
thuyền nào vì lòng nhân đạo mà ra tay cứu vớt chúng
tôi. Đốt lửa trại thâu đêm! Một con tàu, chẳng biết của quốc gia nào, đi ngang qua nhưng vì tình thương đã mệt mõi sau nhiều năm tháng cứu người vượt biển nên họ đã dửng dưng tiếp nối hải trình trong nỗi tuyệt vọng và uất ức của chúng tôi. Ra đi vào tháng Ba Âm lịch mà tháng Ba là tháng “bà già đi biển” nên mặt biển yên lặng, sóng gờn gợn nhẹ như mặt nước sông Hương vì vậy chúng tôi đã được một lần tắm mát thật thỏa thích trên Thái Bình Dương mênh mông xanh biếc màu trời.Thời gian tạm cư trên đảo Galang, chúng tôi đã thực sự sống những ngày thần tiên hơn anh chàng Robinson, ngày ngày tắm mát bên bờ hoang đảo. Như vậy thì còn đòi hỏi gì nửa mà bây giờ lại còn muốn cùng các ông bạn già đi cruise sang vùng Trung Mỹ ngắm hoàng hôn rơi rụng nơi chân trời. Thôi, thôi, cho tôi xin! Không cruise, không du thuyền, không du hí gì nửa hết! Một lần ra đi, một chuỗi ngày luyến nhớ quê hương, cũng đã quá đủ cho thân phận một con người!
Hoàng Đức
|