Năm Đinh Hợi, nói chuyện heo,
Trước tiên tôi phải thưa rằng đây không phải là một thiên khảo cứu về heo, công việc của các nhà động vật học hay của các thú y sĩ mà chỉ là một phiếm luận “vui đâu chúc đó” bạ đâu viết đó, nhớ gì nói nấy, viết lung tung xèng cho bạn đọc xem chơi mấy ngày Xuân nhàn hạ. Không biết có nhàn hạ thật không hay là vẫn tiếp tục đi cày vì ở Mỹ các người Mỹ gốc Việt đâu có đuợc vui “ba bửa Têt” như ở quê nhà.
Thôi thì cũng
cứ viết! Nếu quý vị nào không có
thời giờ nhàn rỗi trong ba ngày Tết để
đọc báo Xuân thì tôi xin đề nghị
hảy yêu cầu mấy ông dân biểu tiểu
bang, mấy ông nghị viên thành phố,
người Mỹ gốc Việt, cố gắng xin cho
chúng ta được vui chơi ba ngày Xuân mà
vẫn được hưởng lương toàn
phần, một vấn đề tôi thấy không
mấy khó khăn bên cạnh các vấn đề
đã được họ đòi hỏi thành
công như sự chấp nhận Cờ Vàng Ba Sọc
Đỏ là biểu tượng thiêng liêng của
người Việt ly hương, như vụ
“đạo luật” Bánh Chưng để
chúng ta được thường xuyên ăn bánh
chưng quanh năm suốt tháng mà không bị cơ
quan vệ sinh làm khó dễ vì họ không
biết cái bánh chưng có thể để liền
tù tì trong “tháng Giêng là tháng ăn
chơi” mà không bị thiu, bị hư. Nghệ
thuật độc đáo nấu bánh chưng giúp chúng ta không cần nhờ đến cái tủ lạnh mà vẫn giữ được bánh chưng thơm ngon. Mà nếu lở bánh có bị mốc thì chỉ cần cạo gọt phần mốc đi là có thể ăn được phần bên trong vẫn ngon, vẫn dẽo, vẫn, béo, vẫn bùi. Ngon như rứa thì thôi! Ba cái chuyện mốc meo chỉ là chuyện nhỏ! Dân Quảng Nam ta có loại “bánh tổ” phải để cho mốc meo rồi cạo gọt lớp bột bị mốc đi và , quăng vào chảo, chiên lên cho cháy vàng rộm ăn mới ngon chứ bánh chưa mốc thì chẳng có gì hấp dẫn. Cũng vì mấy cái bánh tổ này mà một số bạn học với tôi ngày xưa quê ở Hội An đã bị gọi xách mé là mấy “thằng bánh tổ mốc” vì mấy anh chàng này sau khi về Phố Cổ Hội An ăn Tết xong, lúc trở về lại trường nội trú, anh nào cũng mang theo một xách tay đầy nhóc bánh tổ mốc. Và cứ thế mà cạo gọt lớp mốc bên ngoài rồi ăn sống chẳng cần chiên vì ở nội trú làm gì có lò, có chảo mà chiên bánh tổ.
Ủa, tôi nói
chuyện heo mà sao lang bang lại nhảy qua chuyện
đạo luật bánh chưng và các món ăn
thuần túy Việt Nam ta? Trở lại với con heo
vậy! Heo cũng như bánh chưng là một món
ăn không thể thiếu trong ba ngày Tết nhất
là ở thôn quê Việt Nam. Ỏ miền Bắc ta,
miếng thịt lợn quan trọng vô cùng. Không
có thịt lợn là không có quê hương
yêu dấu. Nghèo rớt mồng tơi cũng cố
gắng vay mượn tiền mua một miếng thịt
lơn để thưởng Xuân. Có được
một mớ lòng lợn thì nhất trên
đời, quý hơn cả lòng chó, món ăn
khoái khẩu của dân miền Băc Việt Nam ta
và dân Triều Tiên. Lòng lợn mà nấu
cháo thì không có gì ngon bằng! Còn cái
đầu lợn nữa chứ! Có được cái
đầu lợn là “cha thiên hạ” rồi!
Chả thế mà trong các cuộc tế lễ,
đình đám, hội hè bao giờ trên bàn
thờ cũng thấy cái đầu lợn chễm
chệ trên mâm lễ vật. Và chỉ có các
vị chức sắc trong làng như cụ Tiên Chỉ
hay cụ Lý trưởng, Xã trưởng mới
được ưu tiên dùng bộ phận khoái
khẩu này của con heo. Nhắc đến chuyện
cái đầu heo, không thể nào quên
được một cổ tục (hay là hủ tục)
của quê hương ta. Trong đêm động
phòng hoa chúc nếu cô dâu vẫn còn trinh
mà không cần phải nhờ đến
“nước vỏ lựu máu mào gà” như
trong bài học “vỡ lòng” mụ tú bà
khuyên bảo các “con ngoan”cở như Thúy
Kiều, thì sáng hôm sau nhà gái sẽ vui
mừng, hãnh diện nhận một cái đầu heo
của nhà trai trân trọng mang đến biếu,
còn nguyên vẹn không thiéu một miếng
thịt nào. Còn trường hợp trái lại,
nếu cô dâu chỉ còn trinh, cũng theo kiểu
Thúy Kiều: “Chữ trinh còn một chút
này” hay nói nôm na theo kiểu bình dân là
chỉ “còn trinh lỗ rún” thì nhà gái
sẽ cũng nhận được một cái
đầu heo, cũng ngon lành lắm nhưng tìm quanh
quất, mỏi mắt mà vẫn thấy đầu heo
thiếu mất đôi tai. Và, ngậm ngùi biết
rằng con gái mình đã không còn tiết
sạch giá trong lúc về nhà chồng. Người
kiếm soát trinh tiết của cô dâu đáng
lẽ là công việc của anh chồng. Nhưng theo
phong tục tập quán của thôn quê ta, công
việc này lại do bà mẹ chồng đảm
trách. Tôi nghe nói đêm động phòng hoa
chúc, bà mẹ chồng sẽ chính tay trải
một tấm khăn trắng trên giường của
tân nương để sáng hôm sau vào xem xét
tiết hạnh của con dâu. Nếu cô gái
đã lỡ khôn ba năm, dại một giờ, trao
thân cho ông chồng hiện tại (hay cho anh chàng hàng xóm!!!) thì với sự đồng lõa của chồng, hai người dư sức tạo nên bằng chứng của tiết trinh, qua mặt bà mẹ một cái rụp chứ khó khăn gi. Hay là cô dâu “hư” cũng thừa sức ngụy tạo dấu vết tiết trinh đánh lừa anh chồng khờ khạo lần đầu tiên nếm mùi đời, lần đầu tiên mục kích cái ngang hay cái dọc của “sự đời đen như mõm chó” và qua mặt luôn bà mẹ chồng khắc khe, vì thời xa xưa làm gì có chuyện thử máu để xét nghiệm. Có lẽ cũng cùng chung ý niệm không cần thiết vì không chính xác về việc xét nghiệm tiết trinh của cô dâu mới về nhà chồng nên cái đầu heo (mà dân ngoài Bắc nước ta thường gọi là cái “thủ lơn”, danh từ kết hợp vừa Hán vừa Nôm) đã mất đi cái công dụng liên quan đến tiết hạnh của cô dâu. Cái hủ tục này e rằng không thể tồn tại được khi giới trẻ ngày nay sống chung với nhau để tìm hiểu nhau cho đến khi một tí nhau ra đời mới chịu làm lễ cưới.
Con heo quan trọng
như thế đó, vậy mà sau này chẳng
biết do đâu mà người ta lại dùng
thành ngữ “làm trò con heo” để
chỉ những hành động “trên bộc trong
dâu”, những hành vi xâm phạm thuần phong
mỹ tục. Thành ngữ “Làm trò con heo”
mang cùng ý nghĩa với “ăn chè Nhà
Bè” nhưng trầm trọng hơn nhiều.Tôi
tự hỏi con heo có “dê” hơn con dê
không mà lại bị hàm oan như thế? Tại
sao không bảo là làm trò con dê hay làm
trò con ngựa. Con ngựa đã từng đi
đôi với một nghề xưa như trái
đất để có hai chữ “Đĩ
ngựa” đầy tính chất miệt thị khi
người nữ này gọi người nữ kia trong
những cuộc tranh giành thị truờng chăn gối
trong gia đình đang lâm cảnh xào xáo.Vậy
tại sao không dùng thành ngữ “làm trò
con ngựa”? Con Ngựa lại còn bị gán
ghép cho một “kỷ thuật phong lưu” qúa
độ nhờ bộ phận chiến lược
“qúa cở thợ mộc” trong thành ngữ
“voi chà ngựa trướng”.Thế mà ngay
cả ông Thầy tức là con Dê rồi đến
con ngựa và con voi cũng không được
người đời dùng để diễn tả
“trò con heo”. Thật là oan ôi ông
địa! Tôi mong các nhà động vật học lên tiếng để minh oan cho con heo hiền lành chỉ tối ngày quanh quẩn trong chiếc chuồng heo bé tí. Theo tôi nghĩ, vì con heo không làm bất cứ thứ công việc gì trong gia đình của chủ nhân chăn nuôi mà chỉ có ăn rồi nằm, nằm rồi ăn mà hai chữ “ăn nằm” ghép đôi lại thì mang ý nghĩa của sự gầy giống nên mới bị mang vào thành ngữ “làm trò con heo” chăng. Tôi đọc đâu đó và nhớ lõm bõm thì con vật “dê nhất” trên đời lại không phải là con dê mà là con rùa. Vì thế mà người Tàu khi mạt sát ai thì thường gọi là “đồ con rùa” hay nặng nề hơn nữa thì gọi là “đồ lão rùa đen”. Cũng thật là khó hiểu vì con rùa được dùng để mắng mỏ, chửi bới, miêt thị, thế mà con rùa lại được liệt vào “tứ linh” tức là 4 con vật linh thiêng của người Tàu: Long, Lân, Quy, Phụng”.Xin các bậc thức giả giải thích cho kẻ hèn này được rõ những “théc méc” trên thì xin vô vàn cảm tạ.
Thuở sinh tiền
của ông Nội tôi, tôi thường lân la
đến bên ông để nhờ ông chỉ cho
cách tìm ra số tuổi theo12 con giáp “Tý,
Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi,
Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Tôi lại còn biết
tính sao hạn và tính niên canh như Giáp
Át, Bính, Đinh, Mậu Kỷ , Canh, Tân, Nhâm
Quý. Sở dĩ tôi muốn được ông
Nội tôi dạy những bài học sơ khởi
thuộc nghề bói toán Lốc Cốc Tử này
vì khi tôi đọc truyện Tàu “Xuân Thu oanh
liệt” và “Phong Kiếm Xuân Thu”, tôi
khoái nhân vật Quỷ Cốc Tiên Ông và
học trò ruột của Tiên ông là ông
Tôn Tẩn. Ông Nội tôi không phải là
một nhà bói toán am hiểu tường tận Kinh
Dịch nên tôi cũng chẵng biết gì hơn
về khoa bói toán, tử vi đẩu số. Tôi
chỉ biết đại khái là những người cầm tinh con Heo tức là tuổi Hợi thường là những người có cuộc sống nhàn hạ, sung sướng như con heo, tối ngày chỉ ăn rồi ngủ và… mần chuyện con heo. (Tôi không chắc chắn lắm về điều này). Người sinh năm Hợi, dù vào bất cứ giờ nào trong ngày, sáng, trưa, chiều, tối, đều gặp sự sung sướng trong đời. Khác hẳn với những người tuổi Sửu, nếu sinh vào buổi sáng thì phải vất vả suốt đời vì buổi sáng con trâu phải ra khỏi chuồng để đi cày bừa. Tuổi Sửu sinh vào buổi chiều tối thì sẽ gặp hạnh phúc trong đời vì trâu, lúc chiều tối được lùa về chuồng để nghỉ ngơi, ăn ngủ.Điều này gần đây tôi mới được biết khi chuyện trò về bói toán với một bà bạn nghiên cứu khá kỹ về ngành này. Nghiên cứu như thế này thì quá hữu lý, còn sai thế nào được.Cứ như thật! Tôi sẽ hỏi các sử gia xem cựu hoàng Bảo Đại tuổi Sửu sinh vào giờ nào mà lại được làm vua.
Bàn về con heo
mà không nói đến chuyện Tây Du thì
thật là một thiếu sót trầm trọng. Trong
Tây Du Ký, óc tưởng tượng siêu việt
của mấy ông văn sĩ Tàu đã tạo ra
nhân vật Trư Bát gới hay vô cùng tận.
Trư bát giới là hình ảnh của con
người đích thực bên cạnh những vị
Thần, Tiên, Thánh, Phật. Trư Bát Giới
được tạo ra để quân bình với vai
trò của Tôn Ngộ Không. Bát Giới là
một nịnh thần bên cạnh ông “Vua”
đường Tam Tạng. Ngộ Không đã bao phen
xấc bất, xang bang vì cái lẽo mép nịnh
bợ của Bát Giới. Đường Tam Tạng tuy
là một vị chân tu nhưng đối xử
với các đệ tử cũng không công
bằng, thường bênh vực Bát Giói mà
ghét bỏ Ngộ Không dù công của Ngộ
Không thật lớn trong công cuộc thỉnh kinh
đầy gian nan khổ cực, ba chìm bảy nổi
chín lênh đênh này .Trư Bát Giói trong
tiền kiép là một vị Thiên Bồng Nguyên
Soái. Trong một đại hội quần tiên trên
thượng giói, Thiên Bồng Nguyên Soái
đã đưa lời ong bướm ghẹo nguyệt
trêu hoa, tán tỉnh một vì tiên nữ vì
thế bị buộc tội “Sexual harassment” mà
bị trời đày đọa đầu thai vào
kiếp khác.Chẳng may trong lúc được
đưa đi đầu thai thì một nàng heo nái
đang chuyễn bụng và thế là vị thần lo
chuyện đầu thai đẩy ngay linh hồn của vị Thiên Bồng Nguyên Soái cho chun ngay vào
bụng của thiếu phụ heo và Trư bát Giói
ra đời chờ ngày theo phò Đường Tam
tạng thỉnh kinh, đới công chuộc tội
để được trở về Thượng Giới
làm lại full-time job cũ thơm như múi mít.Trong
thời gian ăn welfare chờ kiếm full-time job, Trư
Bát Giói tìm được một “temporary
job” tại nhà Cao Lão và vớ ngay
được con gái của Cao Lão làm vợ mà
không cần phải thư đi từ lại cho những
người “Tìm nhau qua lá thư hồng” cho
bõ những tháng ngày cơ cực, cặm cụi
đọc báo “Người Việt” tìm job.
Trư bát Giói vì có 36 phép biến hóa nên lúc làm rễ thường hóa hình thành một chàng trai anh hùng mã thượng .Nhưng những lúc quá “phê” thì lại hiện nguyên hình với cái đầu heo đầy đủ tai mắt mũi họng khiến cho cô vợ và những người trong gia đình vợ hoảng vía bay hồn. Cái hay của nhà viết truyện Trung Hoa, là câu chuyện phịa một trăm phần trăm nhưng mà cũng triết lý ghê gớm rằng con người ta không thể nào che dấu chân tướng của mình trong cơn cực khóai hay trong lúc tính mạng bấp bênh như chỉ mành treo chuông mà trường hợp điển hình là anh chàng Trư Bát Giới của chúng ta.Bàn đến triết lý trong Tây Du Ký, tôi không đủ khả năng nên chỉ xin tóm lược kể lại chuyện Trư Bát Giói mà thôi. Những phiêu lưu kỳ thú của nhân vật này còn dài dài trong Tây Du Ký, nếu vị nào chưa xem truyện này thì ra Bolsa mua truyện về mà xem hay đến các nơi cho mướn video, thuê phim Tây Du về xem để thấy dung nhan của Trư Bát Giới và biết rõ cuộc đời phong lưu mần chuyện con heo của chàng ta.
Chuyện con heo còn
dài dài, viết đến bao giờ cho hết. Tôi
nghe kể rằng tại trại heo vĩ đại trên
đèo Rù Rì gần Nha Trang thời xưa,
trước năm 1975, con heo nọc, chỉ chuyên có
một việc gây giống, cân nặng bằng một
con bò và mỗi lần “hành sự”,
những con “loăng quăng” chứa đầy
một cái thau. (Mấy anh hùng mũ nâu ỏ Trung
Tâm Huấn Luyện Dục Mỹ, gần đèo Rù
Rì, quý vị có biết chuyện này không?)
Tôi xin ngừng lại ở đây vì sợ có
nhiều người dị ứng với chuyện heo.
Để kết thúc chuyện phiếm lăng nhăng
về con heo chứ không phải về con “lợn
lòng” đâu quý vị nhé, tôi xin mách với quý vị một vấn đề liên quan đến Lốc Cốc Tử. Theo khoa bói toán thì: “Nam phùng Giáp, Ất, Nữ ngộ Bính, Đinh”tức là Con trai sinh năm Giáp, năm Ất cũng như con gái sinh nhằm năm Bính năm Đinh thì cuộc đời sẽ suông sẻ, sung sướng hạnh phúc, chỉ nằm mà ăn, không cần bôn ba xuôi ngược gì hết.Vậy năm này là năm Đinh Hợi, quý vị xoan trẻ còn đợi gì nữa mà không “mần chuyện con heo” để gầy giống. Bói toán còn có câu thứ hai này nữa là: “Nam Đinh, Nhâm, nữ Quý, Giáp” Vậy con trai mà gặp chữ Đinh thì cũng quý lắm. Do đó mà sinh con trai hay con gái vào năm Đinh Hợi này cũng tốt vô cùng. Quý vị đừng ngại ngần gì nữa! Gầy giống ngay đi kẻo trễ! Mấy ông già cở tuổi tui đừng có nghe tui xúi dại mà về quê hương kiếm vợ bé để mong đẻ con năm Đinh Hợi nhé! Chỉ có khổ thôi, không sướng đâu quý vị ơi, lại còn bị bàn dân thiên hạ chưởi là “Đồ già dịch” mất mặt lắm!
Thân mến,
Hoàng Lão Tà
|