Các bạn thân mến,
Nhân hội nghị APEC, gửi các bạn bài viết sau đây xem cho zui:
Đông và Tây
Từ ngàn xưa, Đông và Tây vẫn là một sự tương phản khó thể dung hòa. Không cần phải luận bàn triết lý thâm sâu chỉ nội cái việc mặt trời mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây đã nói lên một sự khác biệt khôn cùng, một cách xa một trời một vực khó thể gặp nhau, chẳng khác gì với cảnh hai người yêu nhau vời vợi cách ngăn trong ca dao Việt Nam: "Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông".
Tôi không dám phủ nhận những thành quả của “East Meets West Foundation”, một cơ quan thiện nguyện, phi chính phủ, âm thầm làm việc trong 17 năm qua trong mục đích xây dựng một tương lai thanh bình và thịnh vượng cho đất nước Việt Nam chúng ta. Trụ sở của cơ quan này được đặt tại ba thành phố lớn trên quê hương ta : Hà Nội, Đà Nẳng và Sài Gòn với đại bản doanh tại thành phố Oakland thuộc tiểu bang California. Qua những chương trình và dự án có tầm mức quốc tế “East Meets West” đã giúp đở hàng ngàn trẻ em và gia đình Việt Nam thoát cảnh nghèo đói. Sứ mạng nhân đạo cao quý này đã được gói ghém trong câu sau đây tôi xin trích dẫn nguyên văn để quý vị nhận định rõ ràng và xin miễn cho tôi khỏi phải phiên dịch:
"The mission of "East Meets West Foundation" is to partner with the people of Viet Nam to build a peaceful and prosperous future".
Đặt ra ngoài những “gặp gỡ” mà “East Meets West Foundation” đã đạt được, bài viết này chỉ đưa ra một cách phiến diện những dị biệt giữa Đông và Tây để quý vị xem chơi lúc trà dư tửu hậu.
Chắc quý vị đã biết nguồn gốc của những ngôn ngữ khác biệt trên thế giói là do từ ngôi tháp Babel ( tên cổ xưa của thành phố Babylone ). Số là mấy ông con của Noé, nhân vật truyền thuyết trong Thánh Kinh đã ngông cuồng muốn xây một ngôi tháp cao vượt chín tầng mây để có thể "sờ" được “Thượng giới”. Đức Chúa Trời lúc bấy giò đã hóa phép làm cho các thợ thuyền, kỷ sư công chánh và cầu cống cùng các nhà thầu xây cất tốt nghiệp các trường kỷ thuật danh tiếng bỗng nhiên mỗi nhóm người nói một ngôn ngữ khác nhau. Thế là ông nói gà bà nói vịt, mọi người bỗng trở thành như người điếc, không hiểu nhau và do đó mà công trình xây cất tháp Babel đã hoàn toàn thất bại, bị đình chỉ vĩnh viễn để chỉ còn lại Twin Towers mà vừa qua các đệ tử của nhà tiên tri Mahomet đã đang tâm phá hủy trong nỗi tiếc thương của nhân loại. Thánh kinh đã giải thích sự ra đời của các ngôn ngữ trên thế giới như thế đó. Cũng may mà thời bấy giờ ngôn ngữ học chưa phát triễn như bây giờ nên đã không có loại “Sign Language” giúp các người điếc đàm thoại với nhau. Ngoài ra, bây giờ còn có một loại ngôn ngữ mà người ta gọi là ngôn ngữ không lời,”non-verbal language” tương tự như “body language”. Thứ ngôn ngữ này không phát âm mà chỉ dùng những động tác, đa số thực hiện bằng cách dùng tay để ra dấu. Dĩ nhiên là cũng dùng đến chân, đến đôi vai, đến gương mặt, nói tóm lại là xử dụng toàn thân mình để diễn tả những ý tưởng mình muốn diễn đạt cho người đối thoại nghe hiểu .
Ý nghĩa của thứ ngôn ngữ không lời này thật khác nhau, có khi còn trái ngược nhau, tùy theo phong tục, tập quán, tùy theo văn hóa của từng quốc gia, từng vùng đất trên thế giới, Đông phương và Tây phương vv… Này nhé! Người Việt Nam ta khi gọi nhau thì dùng bàn tay vẫy vẫy và lòng bàn tay phải hướng ra ngoài, vẫy luôn cả cánh tay. Còn dân Mỹ khi gọi nhau thì cũng làm động tác bàn tay như ta nhưng khác với ta là lòng bàn tay lại hướng vào trong người và vẫy vẫy bằng 4 ngón tay trừ ngón cái. Cử chỉ này đối với ta là môt hành động xấc xược, mang ý nghĩa trịch thượng của người trên đối với người dưới. Trong trường hợp này, người được gọi chỉ những muốn xông đến đạp cho người gọi một đạp để dạy cho một bài học lễ độ và lịch sự. Người Mỹ khi chào nhau họ dùng bàn tay đưa lên ngang mặt, cánh tay khép lại cách hông vài tấc, lòng bàn tay hướng ra ngoài, cánh tay trước và cùi chỏ thẳng góc với mặt đất, rồi bốn ngón tay, trừ ngón cái vẫy vẫy nhè nhẹ, yễu điệu , dịu dàng, thật là “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”. Dễ thương thì thôi…! Mấy cô, mấy bà Việt Nam bắt chước điệu bộ này thì lại thùy mị và duyên dáng hơn nhiều, dù cho là “vẫy tay chào nhau” giả từ cuộc chơi, từ nay đường anh, anh cứ đi , đường tôi, tôi cứ bước. Nói vậy chứ không phải vậy đâu! Câu chuyện thật 100% sau đây vừa buồn cười, vừa minh họa nét dị biệt giữa cái vẫy tay thân thiện của phương Đông và phương Tây: Một em bé Việt Nam vừa chân ướt chân ráo đặt chân lên đất nước Hoa Kỳ. Em được người bảo trợ của gia đình “thuyết trình”về lối sống hoàn toàn mới lạ của xứ tự do này mà người dân được bảo vệ an ninh tối đa. Em được chỉ dẫn rằng lúc đi đường nếu cần sự giúp đở của nhân viên công lực thì cứ”vô tư” gọi cảnh sát khi thấy xe cảnh sát chạy ngang qua. Thế rồi một hôm, đứng ngóng chờ người nhà mãi không thấy đến đón em ở cổng trường, em đã can đảm ra về một mình. Đi được một đoạn đường, em bé bỗng nhiên mất lòng tự tin và cảm thấy sợ .May thay, một lúc sau đó, em trông thấy một cảnh sát viên cởi mô tô đi ngang qua, em bé vội vàng đưa tay vẫy gọi tíu tít. Vị sĩ quan cảnh sát tươi cười vẫy tay đáp lại và thốt lời chào hỏi “Hi!”. Cậu bé vui mừng hớn hở, những tưởng phen này được ngồi chễm chệ trên xe cảnh sát về nhà trong sự thán phục của cha mẹ và anh em. Ngờ đâu xe mô tô cảnh sát vãn phom phom lướt đi trên đường phố trong sự ngỡ ngàng của em bé. Em đã bật khóc vì nghĩ rằng bị người bảo trợ lừa dối, rằng những lời dặn bảo của người bảo trợ chỉ là những lời nói phô trương, không thật. Sau đó, được bố đón về nhà, em ấm ức kể lại câu chuyện người cảnh sát đã làm ngơ không dừng lại giúp đở em. Bố mẹ em cũng đâm ra mất lòng tin đối với sự bảo vệ của nhân viên công lực. Thời gian sau, kể lại câu chuyện cho người bảo trợ, mới biết rằng cậu bé đã gọi cảnh sát với lòng bàn tay hướng ra ngoài tức là một cử chỉ chào hỏi chứ không phải là vẫy gọi nên vị sĩ quan cảnh sát đã hiểu lầm và đã không dừng lại để giúp đở em bé đang muốn gọi ông ta đến bên em. Đấy Đông và Tây đã không gặp nhau trong một cử chỉ thật đơn sơ trong đời sống thường nhật.
Tưởng cũng nên nêu thêm ra đây một lối diễn tả khác rất thông thường bằng ngôn ngữ không lời, “non-verbal language” thật là khác biệt giữa người phương Đông hay chính xác hơn là người Việt Nam chúng ta với người Mỹ. Bạn có nhớ lúc sinh tiền, Tổng thống Mỹ Reagan có lần đã phải vào bệnh viện trong nổi lo âu của toàn dân Mỹ không? Tôi nhớ lúc đó TV đã phát hình cảnh Tổng thống đứng trên bao lơn căn phòng bệnh viện, nét mặt tươi cười rạng rỡ chào nhân dân Mỹ với hai bàn tay thực hiện một dấu hiệu thật phấn khởi chứng tỏ rằng sức khỏe của ông đã hồi phục hoàn toàn không đáng phải lo ngại nữa. Nhân dân Mỹ đã hân hoan reo mừng vẫy chào tổng thống Reagan. Nhưng các bạn có cần tôi mô tả hai bàn tay của tổng thống Reagan lúc bấy giờ không? Ngón trỏ và ngón giữa ngoéo vào nhau tròn tròn , méo méo như hình vẽ một con mắt, giống hình ảnh cái "vùng tam giác đáng giá ngàn vàng" mà dân Việt Nam trong giới bình dân thiếu giáo dục vẫn dùng để trêu ghẹo lẫn nhau. Đấy, văn hóa Đông Tây khác nhau như thế đó ! Làm thế nào để mà gặp được nhau bây giờ ? Làm thế nào mà “East meets West” bây giờ? Khổ Thật!
Còn nữa, bạn tôi suýt là nạn nhân của một trận”giác đấu” cũng chỉ vì không hiểu phong tục tập quán của người Mỹ, không hiểu một dấu hiệu của những ngón tay. Trời ơi, các ngón tay, sao mà lắm chuyện đến thế! Ôi, bàn tay năm ngón kiêu sa, “Sờ đâu hai ngón còn trơ ba ngón, bàn tay đưa em ra khỏi cuộc đời” vv và vv… Thật ra thì không phải còn trơ ba ngón mà chỉ còn nguyên một ngón giữa dựng đứng lên trời như trái ớt chỉ thiên. Thế mới khổ cho cuộc đời chứ! Các bạn biết rồi chứ gì? Bốn ngón tay kia co lại chỉ để ngón giữa chơ vơ đứng như ngọn núi ngũ hành đã đè bẹp Tôn Ngộ Không trong Tây Du ký. Ngón giữa chỉ thiên, ngón giữa kình thiên tượng trưng cho “cán cân tạo hóa” trong hai câu thơ bất hủ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương:
"Cán cân tạo hóa rơi đâu mất
Miệng túi càn khôn thắt chặt rồi"
Bạn thử lái xe tàng tàng, nghêng ngang không để cho xe sau qua mặt hay lái xe dỡ ẹt , chậm chạp và vụng về, bạn sẽ thấy anh chàng người Mỹ lúc lái xe qua mặt sát bên xe bạn, nghiêng gương mặt cô hồn ra sát cửa kiếng xe của bạn và bàn tay nham nhở đưa ra ngón giữa kình thiên như trái ớt chỉ thiên dí vào mặt bạn. Đấy là trường hợp bạn tôi lúc mới chập chững lái xe trên đường phố Mỹ. Bạn tôi, một cựu sĩ quan nhảy dù, trong một trận chiến, đã hy sinh hai ngón tay và ngón giữa thì bị tật không thể co lại được, cứ thường xuyên dựng đứng như cột cờ Ngọ Môn của thành phố Huế mà tiểu doàn dù của bạn tôi đã góp công chiếm lại trong Tết Mậu Thân. Anh chàng lái xe lớ ngớ cản trở lưu thông nên bị một anh Mỹ thuộc loại cô hồn, các đảng dí ngón tay giữa vào mặt. Vì mới qua Mỹ, chưa biết ý nghĩa của ngón tay giữa nên anh ta vui vẻ và hồn nhiên vẫy tay chào lại anh Mỹ. Nhưng thật là oan ôi ông địa, ngón tay giữa tật nguyền của anh ta đã không co lại được. Và thế là một màn hiểu lầm tai hại đã xảy ra. Anh chàng Mỹ du côn, du kề tưởng gặp một sự khiêu khích, ăn miếng trả miếng nên vội vã lái xe vào lề đường sẵn sàng nghênh chiến. Bạn tôi đâu có biết gì, cứ thản nhiên lái xe, mặt cứ bơ bơ, thoải mái xem đời như “ne pas”. Cũng thật may mắn là anh chàng Mỹ nọ không có chó lửa trong tay, chứ không thì một án mạng đã xảy ra thật vô duyên và lãng nhách. Bao nhiêu lần nhảy dù trong lửa đạn không chết mà lại chết chỉ vì một ngón tay chỉ thiên, chỉ địa thì thật là mỉa mai cho số phận, thật là đi sông đi biển không chết mà chết ở lỗ chân trâu.Cũng may, bổn mạng của bạn tôi vẫn còn vững! Về nhà, tường thuật lại cho tôi nghe diễn biến câu chuyện và khi nghe tôi bảo anh vừa tránh khỏi một tai nạn lãng nhách, anh ta đã phá ra cười khoái trá và tự hứa từ rày bàn tay có ngón giữa nghênh ngang sẽ luôn luôn thọc túi quần để tránh sự hiểu lầm tai hại mặc dù ngón tay đó nằm trong túi quần cũng dễ gây nhiều ngộ nhận không kém phần ngộ nghĩnh.
Bạn đã thấy rõ Đông và Tây khác nhau kinh khiếp chưa? Thế mà vẫn có những mối tình kết hợp Đông với Tây! Thế mới là tài, thế mới là gan cùng mình! Theo những quen biết của tôi, phần nhiều phụ nữ Việt Nam ta lấy chồng ngoại quốc hay lấy chồng Mỹ, gia đình thường hạnh phúc lâu dài không gặp đổ vỡ. Suy nghiệm ra thì có lẽ người đàn bà Việt Nam giỏi chiều chồng hay giỏi cầm cương (chồng ngoại quốc mũi to nên dễ xỏ dây, kéo đi đâu cũng được ngay cả kéo về thăm quê hương nhà vợ) nên đã trị được ông chồng ngoại quốc. Chả thế mà khi các bạn được bố hay mẹ cô gái lấy chồng Mỹ giói thiệu anh chàng rễ Mỹ thì gần như trăm lần như một, bao giờ bạn cũng được nghe thòng thêm một câu: “Thằng đó nó hiền khô à!” và ông rễ người Mỹ chẳng biết có hiểu ý câu khen này hay không mà lúc nào cũng thấy nhe răng cười hề hề, ngây thơ vô số tội.Trái lại những cuộc tình giữa trai Việt gái Mỹ thì gần như ba bảy hai mươi mốt ngày sau khi về với nhau là đã có chuyện đưa đến đổ vỡ. Chẳng biết tại sao! Nhất là trai Việt gái Mễ thì lại càng nhanh chóng hơn! Chỉ sau tuần trăng mật là anh chàng trai Việt hai mắt trõm sâu, mặt xanh vàng vọt, đi đứng xiêu vẹo, ngậm ngùi ca "Khúc Thụy Du":
"Đừng bao giờ em hỏi vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững."
Tại sao thế nhỉ? Tôi được nghe mấy thằng bạn Mễ làm chung sở nói rằng mấy cô, mấy bà Mễ “hot” lắm. Các bạn có muốn thử không! I “can” you !
Hoàng Lão Tà
|