Các bạn thân mến,
Du Lịch
Đi cho biết đó biết đây
Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn
Hình như tôi thuộc lòng hai câu lục bát trên từ thuở mới tập tễnh học đánh vần quốc ngữ. Chỉ hiểu lơ mơ đại khái là không nên bám vào gấu áo của mẹ, sống thui thủi trong gia đình mà không biết đến xã hội bên ngoài cũng giông giống hai câu diễn dịch từ sách thánh hiền bên Tàu nghe đâu cũng là do cụ Khổng phán:
“Nhơn chi sơ tánh
bổn thiện”
Dịch ra tiếng Việt Nam ta, từng chữ một là:
“Người chân đầu tánh vốn lành”
Và diễn dịch theo văn vần kiểu ca dao tục ngữ là:
“Nhơn chi sơ tay sờ vú mẹ
Tánh bổn thiện cái miệng hay ăn”
Quấn quýt bên Mẹ, ra khỏi nhà cũng nắm chặt tay Mẹ, luôn luôn cần sự dìu dắt của Mẹ, không rời xa Mẹ nữa bước, sợ đi lạc đường, sợ chúng bạn ăn hiếp, sợ đủ mọi thứ sợ trên đời mà chỉ có Mẹ là nguồn an ủi duy nhất , là niềm tin cậy trong đời. Quá đúng rồi chứ còn gì nữa! Nhưng lớn lên mới thấy rằng phải rời xa Mẹ để học khôn thêm nữa, chứ những gì Mẹ dạy vốn vẫn còn chưa đủ trên đường đời xuôi ngược va chạm với thực tế lắm lừa lọc, điêu ngoa, xảo trá. Vì thế mới có hai câu khuyên bảo tôi trích dẫn ở đầu bài viết được “cập nhật hoá” cho đúng với hoàn cảnh tuổi tác và gia đình , xã hội:
Đi cho biết đó biết đây
Ở nhà với vợ biết ngày nào khôn.
Lúc còn nhỏ bé
thì được khuyên nhủ nên xa vú Mẹ,
để học khôn, học ngoan, để ăn
cháo, ăn cơm, ăn cá, ăn thịt vv…
chứ bú sữa Mẹ ngày này qua tháng nọ
thì làm sao mà khá được. Lớn lên,
lấy vợ, lập gia đình rồi thì lại
được khuyên (không biết ai khuyên nhỉ?)
không nên cơm nhà, quà vợ suốt đời
mà phải giang hồ, lãng tử, phiêu bạt
sông hồ, trà đình, tửu điếm,
“Casino” La Pala , Las Vegas để thay đổi
“món ăn”tinh thần , món ăn vật
chất, để thấy mình là anh hùng chẳng
sợ chi ai chứ đừng nghe mấy ông soạn
hài kịch bảo là: “Sợ vợ mới anh
hùng” thì bỏ mẹ cuộc đời nam nhi
mình cao bảy thước, chí tại bốn
phương trời. Nhưng mấy ai thực hiện
được lời khuyên vàng ngọc này hay
là đi đâu cũng có chiếc “xương
sườn” tò tò bên lưng như hình
với bóng, keo sơn gắn bó còn hơn “Super
Glue”. Đi đâu thì còn có thể
đơn thương độc mã được
chứ về Việt Nam thăm quê hương xứ
sở thì gần như 99 bà vợ trên 100 bà
cư ngụ ở xứ Cờ Hoa này nhất định
theo đấng trượng phu để năng khăn
sửa túi . Nghĩ mà giận mấy ông già dịch về quê hương mê đào nhí, cưới vợ bằng tuổi cháu ngoại nên mấy bà mới vơ đủa cả nắm, cho rằng đàn ông ai cũng hảo ngọt như nhau và thế là thưc hiện ngay cái chính sách giữ rịt chồng không cho rời một bước lúc ở quê nhà, cái chính sách thà nghi lầm hơn thả cho về Việt Nam một lần. Tui năn nỉ ỉ ôi: Bà cứ thử cho tui về Việt Nam một mình xem thử tui có hư không. Tui bậy giờ “trên bảo dưới không nghe”, về hưu, về vườn rồi, tiêu pha một đồng penny cũng phải đắn đo, thì tui mần cái gì được trên quê hương. Thế mà vẫn không thuyết phục được “Nàng”. Nghĩ đi nghĩ lại khi thấy mình không tạo được niềm tin nơi người phối ngẫu như vậy là mình dầu gì đi nữa cũng còn có giá chứ chưa phải thứ đáng quăng vào thùng rác. Và tự nhiên bỗng đâm ra hãnh diện ngầm. Về Việt Nam mặt mày cứ câng câng trông mà phát ghét ! Không biết có ai thấy tui đáng ghét không?
Đấy là nói chuyện du lịch Việt Nam, về thăm quê hương và thân nhân, bạn bè. Kể từ ngày Việt kiều được phép về thăm quê hương, bỗng nhiên rộ lên phong trào du lịch. Văn phòng du lịch , bán vé máy bay đi khắp năm châu bốn biển mở ra nhan nhản khắp nơi, nhất là những nơi có người Việt cư ngụ. Trên quê hương Việt Nam của chúng ta cũng thế, tỉnh thành nào cũng loạn xà ngầu văn phòng du lịch, quảng cáo bằng đủ ngôn ngữ trên thế giới, Việt, Hoa, Pháp, Mỹ vv…hết “tour” xứ này đến xứ khác chỉ còn thiếu
“tour” đi Irak thăm ông Saddam. Kể cũng
lạ thật! Ngay cái “nước” Cali này
cũng có biêt bao nhiêu là thắng cảnh
đáng đồng tiền bát gạo để xem
mà xem chưa hết, thậm chí có người
còn chưa đặt chân lên cầu Golden Gate.
Thế mà nhất định quăng tiền ra
để đi Trung Cọng xem Vạn lý trường thành, xem Cung điện các vua Tàu, du thuyền trên Động Đình Hồ, lướt sóng Dương tử giang. Nhưng nếu hỏi họ có biết Vạn lý trường thành do ông hoàng bà chúa nào thuộc đời Đường hay đời Tống, đời Tần, xây dựng, hỏi họ xem Tiết Nhơn Quý, Tiết đinh San có từng phi ngựa trên tường thành này không thì họ bảo rằng đâu cần biết những sử liệu đó làm gì, chỉ cần biết cái vĩ đại của bức trường thành, chỉ cần đặt chân trên tường thành, đi vài chục bước là đủ rồi, là khôn hơn người rồi, là lịch lãm, là kiến thức bao la rộng lớn rồi, là hơn những người chỉ sống ở Pleiku, “đi lên đi xuống, may mà có em” hay “đi dăm phút đã về chốn củ”. Mà thật vậy, đi dăm phút đã về chốn cũ thì bằng thế chó nào được đi mấy chục bước trên vạn lý trường thành. Thật là hơn hẳn mấy anh cán ngố đi công tác miền cao được nhà thơ Bút Tre mô tả trong hai câu thơ :
Anh đi công tác Play
Cu dài thườn thượt biết ngày nào xong.
Và nếu tò mò
hỏi xem họ đã biết cung điện nhà
Nguyễn và Hương Giang ở Huế hay hồ Xuân
Hương, hồ Than Thở ở Đà Lạt chưa
thì họ lắc đầu không một mảy may
ngượng ngùng. Có người lúc đi du
lịch Trung Cọng trở về, thao thao bất tuyệt kể
lại những cái hay, điều lạ của xứ
người nhưng nếu hỏi họ cái nơi họ
đến viếng thăm, tiếng Việt Nam ta gọi
là gì thì họ mù tịt và ngay cả
tiếng Tàu phiên âm ra tiếng Pháp, tiếng Anh,
tiếng Việt họ cũng quên mất tiêu. Thế
thì ở nhà với Mẹ cho có hiếu với
Mẹ còn hơn là đi du lịch dưới
quyền chỉ huy tối cao của lệnh bà phu nhân,
mắt chẳng sáng ra được tí nào, thua
mắt của nhạc sĩ Văn Vĩ lúc mấy ông
cán ngố ngoài Bắc vào Nam nói dối như
Vẹm, nói văng xích chó, nói văng bọt
mép, rằng Ti Vi, máy lạnh chạy lăng quăng
trong công viên ngoài Bắc ta., cà chua, cà
chớn mọc hoang khắp vườn nhờ vun bón
phân “ua rê”, phân cá, phân cao cấp
của người, sản xuất từ Liên Xô vĩ
đại. Suốt đời không hề đọc
một trang sử Tàu, không coi được một
cuốn truyện thuộc loại dã sử Trung Cọng,
không thuộc một câu thơ Đường,
chẳng bao giò thích thú về võ nghệ, thế
nhưng nhất quyết phải qua Tàu đi thăm cho
được cảnh chùa Thiếu Lâm, viếng cho
bằng được Hoàng Hạc Lâu. Hỏi họ
xem có thấy bài thơ nào của Thôi Hiệu,
của Lý Bạch, hay Đỗ Phủ chép trên
tường không, hỏi họ xem có thấy mộc
nhân , mộc mã trong chùa Thiếu Lâm không
thì họ ngẫn tò te. Mà họ hơn tui thật
vì tui chỉ nói vanh vách như đọc thiệu
mà đâu có thấy cái gì đâu, hoạ
chăng là chỉ thấy trên tranh ảnh, phim ảnh
hay TV. Nhưng tui hơn họ ở chỗ tui không tốn
tiền, tốn công và kiến thức bằng mắt
của họ rồi cũng phôi pha theo ngày tháng
hư hao khác với mớ kiến thức tui học
được khó thể lu mờ nếu không bị
căn bệnh Alzheimer quái ác huỷ hoại các
tế bào ký ức. Họ có thể bảo là
tôi nguỵ biện, tôi ganh với họ vì không
được đi du lịch để mở rộng
tầm mắt nên bây giờ ngồi viết lăng
nhăng. Họ nói thế là điểm trúng ngay
vào yếu huyệt cuả tôi rồi vì thú
thật là tôi lưòi biếng ngay từ lúc
lọt khỏi lòng Mẹ. Tôi không muốn tốn
công đi du lịch vừa tốn tiền vừa hao
hại sức khoẻ. Ngày xưa, tôi nghe kể
lại rằng tôi đi đâu thăm viếng bà
con bạn bè của Cha Mẹ tôi, tôi cũng hăng
hái, vui vẻ đi cùng Cha mẹ, nhưng hể cứ
đến trước cổng nhà của người ta
là tôi hai chân quấn lấy chân của Mẹ
tôi, tay nắm vạt áo dài của Mẹ, không
cho Mẹ tôi vào nhà vì e lệ rụt rè,
nhát như thỏ đế và nước mắt
lưng tròng. Đã biết bao nhiêu lần bị
Bố tôi đánh mà chứng nào vẫn tật
nấy không chừa. Bây giờ tính nết ấy
vẫn còn thâm căn cố đế trong người
nên tôi chỉ muốn nằm nhà, không muốn
đi du lịch. Ai đi đâu về kể chuyện
thì tôi lắng nghe hoặc đọc sách báo
để biết thắng cảnh này, di tích nọ
nhưng đi du lịch thì ít khi có tôi.
Đôi khi cũng ba hoa chích choè nói về
nước này, xứ sở nọ làm như là
đã từng quan chiêm những nơi chốn
đó, nhưng thực ra là nói phét, nhờ nghe
bạn bè thân nhân kể lạị, nhờ
đọc sách báo mà biết được lõm
bõm một đôi điều. Và tôi thấy
những người đi du lịch nhiều, đi Tây,
đi Tàu, đi Nhật, đi Đông Âu thăm
các nước xã hội chủ nghĩa, sờ tay
vào tháp Eiffel của Pháp vv..hình như họ
cũng không khôn hơn tôi mấy tí. Tôi, trước khi sang Pháp du lịch, trước khi nhìn “sông Seine khoe lá vàng lộng lẫy lối đi xưa” (Thơ Nguyên Sa), so sánh với cái thằng tôi sau khi du lịch Pháp trở về, tôi vẫn thấy tôi là tôi, không khôn hơn mà cũng không ngu hơn chút nào.Họ đi Nhật đến Phú Sĩ Sơn xem hoa anh đào nở nhưng họ đâu có biết là Nhật đã tặng cho Hoa Kỳ một rừng hoa đào bên bờ sông Potomac ở Hoa Thịnh Đốn. Mỗi năm vào độ tháng Tư hoa đào nở rộ ven sông Potomac, cũng đẹp da diết chỉ thiếu mấy cô nàng Geisha sung sính trong chiếc kimono mà thôi. Họ đi Nhật xem hoa đào mà họ đâu có được như tôi, leo rào “xem cọp” vở tuồng “Khi hoa anh đào nở” trình diễn trên sân khấu lộ thiên ở Phú văn Lâu bên giòng Hương giang, quê hương tôi những ngày xa xưa còn cắp sách đến trường. Mê cải lưong, mê đào cải lương, không có tiền nên phải vào “xem cọp” lúc vở tuồng đang diễn nữa chừng khi nguời canh gác lơ là, tạo dịp cho chúng tôi leo rào vào rạp hát.
Nói gần, nói xa
không bằng nói thật: Bây giờ tôi đang
đi trên con đường số 6 nên lười
biếng không muốn di chuyển, chứ thời xa xưa
tôi cũng mê đi đây, đi đó lắm.
Đọc chuyện phiêu lưu đường rừng
của Lan Khai, của TchyA, tôi mê lắm và
thường thả hồn bay về miền rừng núi
xa xôi mong được gặp một cô sơn nữ
nhan sắc bằng Phà Ca hoặc thua chút đỉnh
cũng được, miễn là cô đừng
ngậm điếu thuốc to tổ bố trên đôi
môi thâm xì là thoả mãn lắm rồi. Có
một dạo Sài Gòn sôi nổi với phong trào
“Đi và Sống” do ông văn sĩ Lê Minh
, Hoàng Thái Sơn khởi xướng, tổ chức
những chuyến du lịch sang xứ Phù Tang, Macao,
Hồng Kông, Thái Lan vv…Lúc bấy giờ tôi
còn đi học chứ nếu mà có tiền thì
tôi cũng đã bị bịp như một số
đông những ai ham du lịch.Tôi mê những
câu chuyện phiêu lưu, giang hồ mã thượng
của ông Lê Minh quá chừng! Một chân
trời mới lạ đã mở ra cho độc giả
thời bấy giờ với nhân vật Triệu Duy trong “Đoàn Ó Biển” dưới ngòi bút bay bướm, lả lướt của Lê Minh. Triệu Duy không am tường võ Tàu như các nhân vật tương tự trong các tiểu thuyết khác. Chàng là con người hào hoa, phiêu bạt giang hồ sang xứ Phù Tang, võ công cao cường, làu thông Nhu Đạo, Nhu Thuật và quyền Anh, bắn súng nhanh như chớp, tay không cướp súng thật tài tình, hào hoa phong nhã, nhảy đầm, tán gái là nghề riêng của chàng, một loại người như điệp viên 007 hay Z28 Văn Bình. Đọc những truyện như thế thì làm sao mà không ham mê đi du lịch? Sau vụ lừa bịp du lịch xứ Phù Tang, Lê Minh không còn sáng tác gì nữa làm tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ. Dạo đó không tiền nên thèm đi Nhật, bây giờ có đủ tiền mua vé đi xem hoa anh đào thì không đủ sức hay nói cho đúng là không còn hăng say nữa. Thật đúng với câu ta thán của Pháp nói lên sự thiếu kém kinh ngiệm và kiến thúc của giới trẻ và sự bất lực của tuổi già: “Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait!”
Bây giờ thử soi rọi vấn đề du lịch qua lăng kính “Tứ khoái” xem thử du lịch mang lại được gì cho ta!
Đi du lịch, mắt nhìn được nhiều điều mới lạ, trí óc cũng thu thập được không nhiều thì ít. Nhưng khổ thay mắt và trí óc không được liệt kê vào tứ khoái trên đời! Trong các cuộc du lịch, tuy các hãng tổ chức cố gắng giới thiệu cho ta những món ăn khoái khẩu của địa phương, nhưng phần vì họ phải lo đến chuyện thu lợi, phần thì chúng ta mệt mỏi với sự di chuyển thường xuyên trong thời gian ngắn nên đã không hưởng thụ được gì. Tôi chưa nghe ai khen ăn uống ngon lành trong các cuộc du lịch. Nhất là đã ở Ca Li thì không có nơi nào có đầy đủ món ăn ngon lành hợp khẩu vị với người Việt Nam ta bằng Ca Li. Như vậy là du lịch không cho ta hưởng đệ nhất khoái: Ăn !
Bây giờ đến đệ nhị khoái! Đi đường xa mệt mỏi, giấc ngủ có thể đến với ta dễ dàng. Nhưng ngủ trong trạng thái mệt nhọc không phải là giấc ngủ ngon! Ấy là chưa kể lạ giường, lạ chiếu, lạ chăn có thể gây cho ta mất ngủ. Đệ nhị khoái cũng không OK !
Bây giờ đến đệ tam khoái ! Nói theo ngôn ngữ VC, đây là vấn đề “nhạy cảm, nhiều bức xúc” nên miễn bàn. Nhưng theo tôi, đệ tam khoái chắc cũng không đi đến đâu vì phải để dành sức ngày mai cuốc bộ, leo núi, leo thành.
Đến đệ tứ khoái! Đi Trung Cọng, vấn đề vệ sinh thường là đề tài bị chê nhiều nhất. Thậm chí các bà các cô còn rỉ tai nhau muốn đi Tàu chơi thì phải mang tã lót như con nít.Tôi có ông bạn đi Pháp thăm điện Versailles, xếp một hàng dài dằng dặc chờ vào phòng vệ sinh. Đến phiên ông ta thì ông đã “pi pi, pu pu “ trong quần. Vào phòng vệ sinh ông ta phải hì hục giặt quần, báo hại những du khách khác chắc cũng đang lâm vào cảnh ngộ không mấy thơm tho của ông. Ông thề suốt đời sẽ không đi du lịch Pháp lần thứ hai.
Thôi, thôi! Ai muốn
đi đâu thì đi, dư tiền, nhiều dollars,
cứ du lịch để mở mang kiến thức,
để mở rộng tầm mắt, cứ việc đi!
Du lịch về thì nhớ đừng quên
tường thuật cho tôi những điều tai nghe
mắt thấy như ông bạn Tràm Cà Mâu
của tôi đã cho tôi biết quá nhiều
về xứ Phù Tang nên bây giờ tôi thấy
không cần phải đi Nhật nữa và tôi
đã có thể nói phét rằng tôi đã
từng du lịch Nhật qua những điêù
đọc thấy trên báo Người Việt do
ông Tràm Cà Mâu ghi lại về chuyến du
lịch Phù Tang Tam Đảo của ông. Cảm ơn
ông bạn Tràm Cà Mâu thật nhiều! Nhưng
ông bạn cũng coi chừng đấy nghe, các hãng du lịch sẽ kiện ông bạn ra toà vì bài viết của ông đã làm hãng bán vé du lịch Nhật mất thu tiền vé của tôi. Nhưng, chắc cũng không quan ngại gì đâu vì cũng có thể là hãng du lịch sẽ thu được rất nhiều vé du lịch Nhật Bản vì chắc chắn rất nhiều người muốn đi Nhật để kiểm chứng những gì Tràm Cà Mâu mô tả vì sợ rằng ông này cương ẩu, cương tả giống như tôi cũng lỡ cương với một vài người là tôi đã nhìn hoa anh đào bay trong nắng Phú Sĩ Sơn, đẹp hơn ở Hoa Thịnh Đốn nhiều. Thật ra trước lúc tôi đi Hoa Thịnh Đốn, tôi đã nhìn cây anh đào trước sân nhà tôi và tôi tưởng tượng, tôi nhân lên trăm ngàn lần và tôi đã thấy được một rừng hoa anh đào bên bờ sông Potomac, khỏi cần phải đi Hoa Thịnh Đốn. Đi Hoa Thịnh Đốn để thoả mãn tự ái mà thôi, như các nhà du lịch khác, chứ hoa ở mô, cảnh ở mô rồi cũng không đẹp bằng cảnh quê hương mình các bạn ơi!
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
Hoàng Lão Tà
|