Gối sóng Hương Giang
"Núi Ngự Bình trước tròn sau méo
Sông AnCựu nắng đục mưa trong"
Tôi tuy là dân Huế 100% nhưng thú thực là tôi chưa hề bao giờ chú ý quan sát thử xem hai câu thơ trên có mô tả trung thực cảnh sắc hai địa danh của Huế đô ngàn năm văn vật hay không.
Dù đã không biết bao nhiêu lần cùng bạn bè trong lứa tuổi thanh thiếu niên gò lưng trên những con ngựa sắt du lãm Ngự Bình sơn để hẫu xực bánh bèo đổ trong những chiếc chén nhỏ và cạn mà vành chén sứt mẻ một cách rất chi là "mỹ thuật" khó có thể nào tìm thấy được ở các nhà hàng ăn chuyên về món ăn Huế ở vùng Quận Cam này, thế nhưng tôi cũng không thể xác nhận được núi Ngự Bình có phải là trước tròn sau méo không. Chúng tôi cũng đã qua nhiều năm tháng lặn hụp bơi lội trên giòng sông An Cựu trong khoảng thời gian học ở trường T.H nhưng tôi cũng quá đổi vô tâm không lưu ý xem nước sông An Cựu có thực sự thay đổi màu sắc theo mưa nắng hay không. Riêng về sông Hương thì tôi có thể khẳng định gần như quanh năm nước trong xanh êm ả làm đắm lòng khách lãng du khi dừng bước giang hồ bên giòng sông thơ mộng trữ tình này.Sở dĩ tôi dùng hai chữ "gần như" là vì trong cơn cuồng nộ của trời đất xảy ra hàng năm mà nhac sĩ Phạm đình Chương đã than thở giùm cho dân Huế chúng tôi là :"Trời hành cơn lụt mỗi năm..." giòng nước Hương giang vốn dĩ trong xanh hiền hòa trôi chảy giữa hai hàng phượng vĩ đỏ ối ven sông của khung trời mùa Hạ trong tuổi học trò của chúng tôi, giòng nước ấy đã đổi thành màu vàng đục của nước lụt và hung hăng tràn ra biển Thuận An, cuốn theo những thân xác khốn khổ của người dân Huế bất hạnh, những cây rừng bật gốc hay những túp lều tranh tan tác mà trên nóc nhà, một vài nạn nhân của lũ lụt đang kêu khóc mong chờ được cứu vớt hay được một phép lạ nào đó đưa chiếc phao mái tranh của họ vào cập bến ven sông. Họ đang cố bám víu vào một hy vọng mong manh sống còn! Những thảm cảnh này tôi đã chứng kiến trong trận bảo lụt năm Nhâm Thìn 1952.Vâng, ngoại trừ những lúc mưa bảo loạn cuồng, nước sông Hương luôn trong xanh trên thực tế và trong kỷ niệm suốt đời không quên của con dân xứ Huế.
Chúng tôi, dân Huế, những người biết bơi lội đều đã hơn một lần gối sóng Hương Giang nhìn mây đỉnh Ngự muôn vàn nhớ thương chứ không phải như triết gia nào đó bảo là không ai tắm hai lần trên một giòng sông. Tôi không cần phải nghĩ đến nghĩa bóng của nhận định triết lý kia, tôi chỉ biết là chúng tôi tắm rất "lọan" lần chứ hai lần thì nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ. Suốt quảng đời niên thiếu, cư ngụ tại Thành Nội Huế tôi rất gần gũi với sông Hương, do đó mà đã có quá nhiều kỷ niệm với giòng sông mà với cái nhìn chủ quan tôi chưa từng thấy có giòng sông nào đẹp bằng dù là sông Seine trong thơ của Thi sĩ Nguyên Sa:
"Sông Seine nhìn tôi mà khoe nước biếc
Khoe lá vàng lộng lẫy lối đi xưa."
Tôi cũng đã có lần nhìn ngắm sông Rhin lúc chiều về nhân một chuyến sang Đức quốc, tôi cũng chẳng thấy giòng sông này có nét gì quyến rũ hơn Hương giang của tôi. Bên cạnh tôi lúc đó cũng có người tôi yêu nhưng có lẽ với tuổi đời chồng chất, tâm hồn đã chai đá nên nguồn lãng mạn đã khô cạn và do đó mà giòng sông đã mất nét trữ tình chăng. Khó mà biết nổi! Hoạ chăng là trở về với quá khứ vàng son cùng người yêu đầu đời đi bên bờ sông nào đó để trắc nghiệm tâm hồn và nhãn quan thẩm mỹ của mình mới biết được.Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu!
Mãi loay hoay đi quá xa, nay xin trở lại với kỷ niệm những ngày Hè gối sóng Hương Giang. Những ai từng ghé Huế đều biết dọc theo tả ngạn sông Hưong có rất nhiều bến tắm. Ngoài những bến công cộng như Phú vân Lâu, Thương Bạc và sau này mới xây thêm 1 bến tắm nữa bên cạnh cây cầu mới, nằm giữa cầu Trường Tiền và cầu Bạch Hổ, còn có những bến tắm do ngưòi đi tắm tự kiếm lấy bằng cách làm một con đường mòn nhỏ dẫn xuống bến sông và làm sạch một bãi cỏ nho nhỏ vừa đủ chổ để tắm giặt và gánh nước. Thường thường những bãi tắm như thế này mang một vẻ đẹp thiên nhiên "rừng rú" vì thật kín đáo, cỏ cây che phủ, đi trên đường phố không thể nhìn thấy được. Bên cạnh các bãi tắm này lại còn có những bến tắm tư nhân của các gia đình có nhà xây bên bờ sông và vườn sau nhà trổ ra bến sông.Những bãi tắm này thật nhiều ở vùng từ Đập Đá đi về Nam Phổ. Đây là các bãi tắm của các ngôi nhà, các phủ đệ của các danh gia vọng tộc và các Mệ ở Huế. Chúng tôi, thuở đó "chiếm" hẳn một bến tắm nằm ngay con đường thẳng từ cửa Nhà Đồ ra bờ sông (Cửa Nhà Đồ, sau trận lụt năm Nhâm Thìn bị sụp đổ và đã được giới bình dân gọi là "Cửa Sập", một địa danh khá nổi tiếng vì bỗng dưng xóm nhà lá bên trong cửa Sập chuyển mình thành xóm yên hoa, sinh hoạt rầm rộ ) Vào thời điểm này, phương thức tán gái hay cua gái hay bình dân hơn là ve gái khác hẳn những gì mà thi sĩ Nguyễn nhược Pháp mô tả trong "Đi chơi chùa Hương". Chàng trai lý tưởng của các thiếu nữ con nhà khuê các thời đó phải là một bạch diện thư sinh dáng người nho nhã, ẻo lả cũng được. Bàn tay phải có năm ngón "kiêu sa" nghĩa là có khả năng xữ dụng bút lông thật nhuyễn cho nét chữ rồng bay phượng múa, môi phải đỏ hồng như môi con gái để xuất khẩu thành thơ, cho thơ ngọt, thơ ngào, thơ mơ, thơ mộng.Dáng đi điệu đứng phải phong lưu tiêu sái, nhàn nhã. Đi du sơn ngoạn thủy phải có tiểu đồng mang túi thơ bầu rượu theo sau, như thế mới "ăn tiền", mới được các em "tuy mới mười lăm" mê tơi, mê tít, để mắt xanh nhìn đến. Sau này, ảnh hưởng của phong trào thơ văn lãng mạn, chàng trai lý tưởng phải là một "lãng mạn tử", biết thẫn thờ dạo gót trong vườn sau, sân trước, khi nắng hanh vàng trải thảm lối Em đi, phải biết ôm đàn ngồi vắt vẻo trên cành đào dạo khúc tình ca hay khe khẻ ngâm thơ diễm tình.Nói tóm lại người yêu lý tưởng của các cô nàng phải là một chàng trai tóc bồng bềnh phiêu lãng như Rimbaud, như Verlaine "hai chàng thi sĩ choáng hơi men." Phải biết nhìn lá me bay làm thơ ca ngợi tình yêu, phải biết viết thư tình sướt mướt gửi người trong mơ, thư tình phải ép vào một cánh hoa và ngon lành hơn nữa thì rải vào một ít nước hoa. Những màn trình diễn “cải lương” này không ngoài mục đích gây sư chú ý của cô láng giềng mà theo trường phái lãng mạn, các cô láng giềng của thi nhân, văn sĩ nhạc sĩ bao giờ cũng xinh đẹp, duyên dáng nếu không muốn nói là nghiêng nước đổ thùng vì sợ nhầm với các kiều nữ "Fontaine."
Vào thời của tôi, tuy còn chịu ảnh hưởng của trường phái lãng mạn, nhưng những phương thức o gái hay o mèo như trên không còn hiệu nghiệm nữa.Lúc bấy giờ, muốn được người đẹp để mắt xanh, mắt đỏ vào thì phải cố gắng tập thể dục cho thân hình cường tráng, bắp thịt cuồn cuộn. Quần phải ống túm , áo mặc phải bó sát vào người cho bắp thịt hằn lên trên vải, cho tay áo ngắn ôm trọn bắp thịt tay như đòn chả Huế, cho tấm lưng mang hình chữ V. Như thế đó mới ăn khách. Vì vậy mà lũ chúng tôi, một bọn con trai vừa mới lớn, học sinh trung học, cứ Hè đến là tụ tập tại nhà một thàng bạn ở gần Cửa Sập để tập thể dục, mục đích là để lấy "le" và để đi ve gái. Chúng tôi tập thể dục từ 6 giờ sáng, cử tạ, lộn nhào trên sà ngang, sà kép cho đến 7:30 sáng là rủ nhau chạy bộ chui qua Cửa Sập tiến ra bãi tắm của chúng tôi. Không còn gì thích thú và sảng khoái bằng ngâm mình trong làn nước trong xanh, ngọt ngào, mát lạnh của sông Hương trong không khí ban mai chưa kịp ô nhiễm bụi đường.Thật là nhàn nhã, thần tiên khi nằm ngữa người, gối sóng Hương Giang nhìn trời cao xanh không một gợn mây, cùng nhau cười đùa ca hát giữa trời nước mênh mông. Chúng tôi vui sống trong lành, suốt mùa hè nô giởn cùng sông nước.Có lúc một ngày chúng tôi vùng vẫy trên Hương Giang 3 lần: sáng sớm tinh sương, giữa trưa đứng bóng mặt trời khi cơn nóng mùa Hạ của Huế đang gay gắt làm nứt nẻ, khô cằn đất đai, lúc chiều về, nắng vàng thoi thóp trên sông. Không gì vui thú bằng mỗi khi nhác thấy một vài tà áo trắng nữ sinh, tóc thề trước gió tung bay trên những con đò ngang đưa khách từ bờ sông này sang bờ sông kia. Chúng tôi vội vàng bơi theo con đò và "thả lời ong bướm", tán tỉnh, ba hoa chích chòe. Vừa bơi lội, vừa đạp chân, vung tay, vừa thở hổn hển, vừa tán tỉnh, ve vản, nhìn ngắm người đẹp, (lúc bấy giờ tôi nhớ sao cô nào cũng đẹp!) .Vui như rứa thì thôi! Có lúc mải mê đuổi theo các con đò, chúng tôi mệt nhoài và phải bám tay vào mạn đò nghỉ mệt mặc cho mấy người chèo đò la ó , chưởi bới vì chúng tôi đã làm cho con đò chĩu nặng và người chèo đò phải phí nhiều hơi sức hơn để chèo.
Ngoài cái thú vẫy vùng trên sông nước này mà chúng tôi cứ tưởng tượng như mình là những anh hùng trên Lương Sơn Bạc, thế thiên hành đạo, vẫy vùng giang hồ, lại còn được một nguồn vui khác nữa: Số là các cư dân ở ven sông thường buổi sáng hay ra bến sông giặt áo quần và gánh nước sông về dùng.Dĩ nhiên trong số người này có các nữ sinh cùng trong lứa tuổi của chúng tôi. Các cô trong bộ cánh đơn sơ, áo sơ mi trắng, quần dài đen, ngồi bên bờ sông chăm chú giặt áo quần trong lúc chúng tôi đang bô bô cười nói tìm những câu pha trò thật duyên dáng và cũng không quên tìm cơ hội để biểu diễn bắp thịt mong được các cô cười phụ họa hay bắt chuyện làm quen thì thật là "phúc bảy mươi đời" vì các cô gái Huế khi chưa quen khó mà cạy nổi răng mấy cô để mà nghe tiếng thỏ thẻ oanh vàng. Thật là khó khăn, ai có qua cầu mới hay! Các cô thường làm dáng e thẹn tuy trong lòng rất thích nghe chúng tôi tán tỉnh (ai mà chả thích được tán nhỉ, dù là tán láo) vì chúng tôi thấy các cô má ửng hồng, mắt long lanh luôn nhìn trộm chúng tôi.(Hơi chủ quan nhưng mà chắc cũng đúng một phần nào) Chúng tôi rình rập từng cơ hội nhỏ để bắt chuyện cho được với các cô (phải kiên nhẫn lăm, các bạn ơi!) Chúng tôi phải lắng tai nghe các cô chuyện trò cùng nhau để mong biết được tên của các cô khi các cô lỡ buột miệng goi tên nhau. Cô nào nếu lỡ để chúng tôi biết tên là chỉ có nước bịt tai để khỏi nghe những lời réo gọi yêu đương tình tứ, dịu dàng hay sàm sỡ là còn "tùy người đối diện". Bọn chúng tôi trổ hết tài mua chuộc cảm tình và có lúc đã can đảm giật phăng thùng nước trên tay các cô để tình nguyện mang ra giữa sông múc nước trong thật trong cho người đẹp mang về nhà rửa chân tay, muốn rửa lông mày cũng OK chứ không khó khăn như trong ca dao sợ "chết cá ao anh." Nếu được người đẹp tặng cho một nụ cười, một lời cám ơn lí nhí trong miệng thì hôm đó tâm hồn phơi phới cứ như là sắp được cô nàng "yêu" đến nơi rồi. Khoái chí tử!
Tuổi trẻ thật lắm bồng bột, sôi nổi và tim thì căng tràn nhựa yêu đương.Sáng nào ra bến tắm mà không gặp được "nàng" thì thật buồn áo não, bơi không muốn nổi, hai chân như đeo chì. Mỗi thằng trong chúng tôi chọn cho mình một người đẹp và tìm đủ mọi cách để chinh phục và sau đó huênh hoang khoe thành tích dù là thành tích chẵng ra ngô ra khoai gì, một nụ cười mím chi, một ánh mắt, hay một lời thăm hỏi vu vơ.
Ôi tuổi mộng mơ thật sự đã qua rồi!Trong bọn tôi ( Phạm Vy, Lê tấn Vệ, Tôn Thất Tảo,Tôn thất Mão, Tôn Thất Quán, Lâm Thành Lộc, Hoàng văn Cường, Nguyễn đức Thiện vv…) chẳng có thằng nào tiến xa hơn được bước nào với một cô nàng giặt lụa bên sông.Chẳng có mối duyênTầnTấn nào trong kỹ niệm của tôi. Giờ đây, nghĩ đến những ngày hoang dại xa xưa, tôi thực sự mơ một ngày về thăm quê hương, đứng trên thềm đá Phú vân Lâu phóng mình xuống giòng sông xanh êm ả, nằm ngữa người gối sóng nhìn trời cao, mơ về những ngày Hè của hoa niên, ép hoa phượng trong tập lưu bút khi không gian vang vọng tiếng ve sầu.Giấc mơ của tôi đã không thể thực hiện được vì Huế bây giò đã lắm đổi thay:
Tôi về tìm lại Huế xưa
Huế trong kỷ niệm mộng mơ thiếu thời
Huế chừ hồn vắng chơi vơi
Nhịp đời vội vã cuốn trôi Huế rồi
Hoàng Đức Thạc
|