Các bạn thân mến,
Chúng tôi gồm tất cả 8 người ( kể từ trái qua phải , từ hàng ghế trước đến hàng ghế sau trên xe Honda Pilot của anh San): San (tài xế), Tâm, Thạc, Thu Hương (Em của Liêm), Bảo, Chị Liêm, Liêm, Hanh đã khởi hành từ Malibu Club (tư gia của Hương Long) lúc 4:00 sáng thứ Bảy, trực chỉ San Jose. Ra đi khi trời chưa kịp sáng, đến nhà thờ nơi cử hành tang lễ lúc 9:30. Hoan hô San đã lái xe an toàn và nhanh chóng. !
Ngồi trên xe đã lai rai ăn sáng với các thức ăn vứa mua vừa do các phu nhân đã thương yêu chồng rất mực bới theo cho các đấng phu quân . Thế mà đến trong khuôn viên của nhà thờ, chúng tôi cũng bày biện đủ mọi thức ăn mang theo trên "picnic table" để cùng tiếp tục "breakfast " . Có thực mới vực được đạo nên chúng tôi đã không ngần ngại khoản đãi con tì con vị một mách nữa với các món ăn: bánh mì baguettes (San mua ỏ Le Sandwitches)+ chả quế (Thạc mua) , bánh mì + trứng chiên (chị Tâm thương mến bới cho Tâm) , Sandwitches do Hương mua ỏ chợ vì "Hương không thích , Hương chưa thich" trổ tài nấu nướng (nói theo cung cách của Giám đóc Vietnam Airlines tuyên bố trên BBC), Muffins do chị Hanh cưng "evening" chồng, tự tay làm lấy bới theo cho Hanh. Muffins ngon thơm hơn mua ở các chợ Mỹ nhiều ! Chị Liêm mang theo những gì cho chúng tôi, tôi quên mất không nhớ, chỉ nhó là chị hái từ vườn nhà của chị một bịch quỶt ngọt thật ngọt. Đặc biệt nhất là món sắn (khoai mì) do chị Tâm dậy từ 1giờ sáng cặm cụi loay hoay nấu cho Tâm mang theo và đã được chúng tôi chiếu cố nhiệt tình vì là món
![]() 7- Chị Thống; 8- PN Hanh; 9- Tâm; 10- Liêm ; 11- San |
Sau tang lễ,
chúng tôi được chị Nguyệt Anh mời ăn trưa với những món ăn Huế thật là Huế,
Huế chay 100% gôm những món gì , các
bạn chắc đã biết, tôi xin khỏi
kể lằng nhằng mệt tai các bạn.Các bạn có muốn
tôi kể lại những câu chuyện khôi hài do San kể trên xe không? Thôi, để cho San kể , hay hơn tôi nhiều , hay là các bạn
tìm mua Tập
San Biệt Động
Quân do San lam chủ nhiệm kiêm chủ bút mà
đọc. Chuyện
hay và vui lắm!
Và sau đây là chuyện cưòi có thật 100%;
Từ San Jose về lại
Đến một lúc không thể noi gương bà Nghị Trần kim Thoa thuở trước , Tâm đã nhỏ nhẹ yêu cầu cho xe dừng lại bên lề để đưa một đường "Diabete". Chúng tôi cố gắng nín ! Nhưng khoảng chừng 1 tiếng đòng hồ sau, Tâm lại nhăn nhó ỉ ôi xin San dừng lại một lần nữa. Có lẽ vì hồi trưa, Tâm ham vui đã quất một tô bún bò loại xe lửa. Lần này thì "Bệnh đái là bệnh hay lây, một thằng mắc đái cả bầy chạy theo." Chúng tôi đã tháp tùng theo Tâm như 4 chàng Ngự Lâm Pháo Thủ, theo thứ tự: Porthos (to con nhất đám)Tâm , D'Artagnan Thạc (Tên tôi cùng vần với D'Artagnan nên dành lấy tên này chứ không phải tôi đánh kiếm giỏi), Aramis Liêm, (vì Liêm dạo này đạo mạo như nhà tu Aramis) và Athos Bảo (Bảo là quỶ tộc vì phu nhân là Quận Chúa Luu Qi),đứng bên lề đường hiên ngang "Diabete". Trong bụng tôi đã nghĩ là nếu gặp Police thì sẽ bảo là: Nếu ông không cho tụi tui tè thì tụi tui bể bọng đái chết là nhà nước sẽ phải bồi thường mạng sống cho tụi tui.
Chúng tôi kẹt lại tại đoạn đường này 4 tiếng đồng hồ. Về đến địa điểm xuất phát , Club Malibu, lúc 11 giờ khuya. Buổi sáng, chúng tôi dự định là sẽ cùng nhau ăn tối bằng những bát phở nóng thật nóng, ngon thật ngon, nhưng vì quá khuya nên mọi người giải tán, ai về nhà nấy kẻo vợ già, con dại ngóng trông.Tôi nói cho luôn vần chứ không dám nói vợ già đâu. Có mà ốm đòn, xách gối ra ngủ ở phòng khách nằm chèo queo trên ghế "xô pha".
Kết thúc thành công một chuyến viếng thăm tình nghỉa, tham dự tang lễ thân phụ một bạn đồng môn Thiên Hữu.
Vui mừng vì "sain et sauf ", không bạn nào bị chấn thương bọng đái.
Hoan hô "tinh thần" nín tè của các bạn San, Hanh, chị Liêm và tiễu muội Thu Hương !
Dù sông có cạn, đá có mòn thì các anh chị cũng giữ vững một lòng sắt son, nêu cao ngọn cờ " Văn minh", nhất quyết không làm công tác thủy lợi bên lề đường, trên đỉnh đèo Los Angeles.
Thân mến, Thạc
Tang-lễ cụ Micae Hoàng Ngọc Trợ và phân-ưu với Gia-Đình Hai Bạn Hoàng Ngọc Hữu v Mộng Điệp