Kiếp lưu đày
Kể từ ngày cuối tháng Tư, cái tháng oan nghiệt mà chẳng biết người nào đã xúc cảm nghẹn ngào gọi là “Tháng Tư đen”, một số người Việt Nam đã sống lưu vong nơi hải ngoại, một “kiếp lưu đày”.
Nhiều lúc ngồi
suy ngẫm, tôi thật vô cùng thán phục,
ngã nón chào thua tiếng tỉnh từ “ĐEN
gán cho cái tháng Tư suy vong của đất
nước.“ĐEN”phải viết bằng nét
chữ hoa mới xứng với giá trị của ngôn
ngữ Việt Nam phong phú.Ôi, thật là chính
xác, gợi ý, gợi tình, hay không thể nào
hơn được, đúng là tuyệt cú mèo!
Văn nhân thi sĩ nào là người đầu
tiên sáng tác ra chữ “đen” này
thật đáng được tôn vinh. Tôi nghĩ
là phải trong một lúc ngẫu hứng cao vút, nguồn tình cảm dạt dào, nỗi đau chất ngất trong lòng, hồn thiêng sông núi vận vào người mới có thể mô tả cái ngày đen tối của quê hương bằng ba chữ “Tháng Tư đen” nghe vừa não nề, vừa đượm ý mỉa mai buồn như một bài thơ cổ. Quả thật là quá đen!Đang chiến thắng lẫy lừng, tinh thần chiến sĩ đang ngùn ngụt dâng cao, bỗng đùng một cái, xếp giáp quy hàng.Không phải đất nước đến hồi mạt vận hay sao?Làm sao có thể giải thích được? Chẳng khác gì đang có trong tay một cây “xì” sáng chói vì trong cọc bài còn những 3 cây xì nữa thế mà nỡ lòng nào bốc lên môt cây “xất”.Thật là xui tận mạng, đen như mõm chó!Tôi bất lực không thể quảng diễn được ý nghĩa của chữ “đen” bao hàm trong “Tháng Tư đen”. Chỉ biết là đen, rất đen, vừa cụ thể lẫn trừu tượng, bầu trời mây đen phủ kín, cuộc đời vụt đen tối, ngày bỗng tối như đêm ba mươi Tết.
Muốn thoát cảnh đời đen tối do “Tháng Tư đen” mang lại, muốn tìm lại ánh sáng trong cuộc đời, ánh sáng của tự do, một số người đã phải lìa bỏ quê hương ra đi trên những chiếc thuyền mong manh, tìm cái sống trong cái chết.Và cuộc đời lưu vong, thân phận của kiếp lưu đầy bắt đầu trên xứ lạ quê người. Hầu hết những người Việt Nam lìa bỏ quê hương yêu dấu đều thấm cái cảnh ly hương nhưng họ âm thầm chẳng nói ra .Họ gậm nhấm đau thương , buồn vương man mác mỗi khi chợt nhớ mái nhà xưa, nơi quê cha đất tổ, nơi chôn vùi biết bao kỷ niệm vui buồn. Mỗi khi tình cờ thấy lại một cảnh đời xưa cũ, nghe lại một bài hát đượm tình quê hương dân tộc, mấy ai lại không khỏi se lòng ngùi nhớ bâng khuâng:
Về đây khi mái tóc còn xanh xanh
Người xa vắng biết đâu nấm nhà buồn
Đốt ánh đèn in bóng vào rêu xanh….
Tiếng hát trầm
ấm của Trần Thái Hòa, quyện vào giọng ca ngọt ngào Ngọc Hạ trong ca khúc “Trở về mái nhà xưa”, sáng nay, đã đưa tôi về lại với những kỷ niệm một thời xa xưa không thể nào phai mờ trong ký ức. Bỗng dưng nhớ lại mình đang sống xa quê hương , xa thành phố thương yêu, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi mà người Mỹ gọi là “Home town” một danh từ gợi nhớ mái nhà xưa vì chữ “home” ngọt ngào hương vị thân yêu. Đã bao lần nghĩ là mình phải về sống trên quê hương yêu dấu những ngày tháng còn lại của cuộc đời đã nhiều bon chen, cay đắng trên xứ người. Thế mà về hưu đã mấy năm rồi, không còn cảnh mỗi ngày 8 tiếng ngồi trước đống hồ sơ, giấy tờ ngổn ngang trên bàn làm việc, tôi vẫn dậm chân tại chỗ, không hay là chưa thực hiện được mộng ước hồi hương vui thú điền viên dù đã nhiều lần về thăm quê hương sống những ngày thật êm đềm bên Mẹ, gần Cha, vui vầy cùng em út, bạn bè thân yêu.Tại sao?
Chẳng phải
một mình tôi mà thật nhiều người
“lưu vong” như tôi, thành công trên
xứ Cờ Hoa này, hơn hẳn tôi gấp ngàn
vạn lần chứ không phải lục lục
thường tài, phó thường dân như tôi,
cũng đang tự “lưu đày” mình
trên xứ lạ quê người. Trong lúc trà
dư tửu hậu, trong những buổi ăn sáng
kéo dài lê thê, tường thuật lại cho nhau nghe thuở vàng son ngày đó, kể lại những chiến công oanh liệt trong quá khứ, tưởng tượng ra những tình tiết không hề xảy ra vì họ vốn cư ngụ bên cạnh những kho đạn nên không nhiều thì ít đã chịu ảnh hưởng những tiếng nổ của bom đạn, họ vẫn thở dài chán ngán kiếp sống lưu đày, giàu sang, nhung gấm lụa là, tiện nghi trang bị tận răng. Họ bất mãn với cuộc sống hiện tại, họ chửi Mỹ sa sả nhưng vẫn hùng hục kiếm tiền để khoe thành tích với bạn bè tuy cùng trong cảnh ngộ lưu đày như họ nhưng không tài giỏi may mắn như họ, để về thăm quê hương trong cảnh áo gấm về làng, phung phí tiền bạc, mua tình, mua danh, mua lợi. Họ than thở công khai và phát ngôn rõ ràng, biểu diễn niềm đau của kiếp sống lưu đày chứ không âm thầm chịu đựng. Nhưng nếu có ai cắc cớ hỏi tại sao họ không hồi hương để thoát khỏi cảnh lưu vong nơi xứ lạ quê người thì sẽ nghe họ sững cồ chê bai thậm tệ cuộc sống nơi quê nhà:
“Trời ơi, ngu sao về bên đó!
Đường sá chật hẹp, xe cộ như mắc
cửi bất chập luật lệ giao thông, không
khí ô nhiễm. Ra đường một lúc là
về nhà thò ngón tay trỏ móc lỗ mũi,
bụi đen bám đầu ngón tay, đưa ngón
út váy tai, bụi vàng vương đầy
móng.Mắt đeo kính đen loại thầy bói, che
kín mắt, thế mà bụi đường vẫn
kèm nhèm đôi khóe mắt. Đi trên
đường phố Sài Gòn thân quen mà
tưởng như đang di chuyển trong một thành
phố Hồi giáo vì đàn bà, con gái mặc
áo ngắn tay nhưng đeo găng tay cao lên quá
cùi chõ, mặt mày che kín chỉ chừa
đôi mắt mang kính dâm, đầu đội
mũ, nón thùm thụp.Chán ơi là chán, chẳng thấy trời trăng mây nước, ai đẹp ai xấu, ai đen, ai trắng gì hết trơn hết trọi. Đồ ăn thức uống bán đầy đường không che, chẳng đậy, chè cháo, bánh kẹo, trái cây nằm tênh hênh bên vệ đường, mất vệ sinh không tưởng tượng nổi. Thế không nghe các nhà nghiên cứu môi sinh, môi trường, các chuyên gia thực phẩm, những khoa học gia, tiến sĩ hóa học đua nhau viết bài cảnh cáo dân ta nếu về thăm quê hương thì phải ăn món gì, tránh món gì vì gạo cơm, tôm cá, rau cỏ, hoa lá đều bị nhiễm độc, không đọc báo à?. Phương tiện di chuyển an toàn và tiện nghi nhất trên quê hương là taxi nhưng lại phải canh chừng vì sợ tài xế ma giáo vặn đồng hồ cây số lên cao và đi quanh co cho dài đường . Nhà ở thiếu tiện nghi mà vào khách sạn thì cứ lo ngay ngáy công an ập vào kiểm tra lý lịch và an ninh trong lúc mình đang mê ly rùng rợn với người đẹp mơn mởn đào tơ. Ngu sao về sống bên đó?”
Muốn lôi kéo
Việt kiều hồi hương sống trên quê
nhà, đã có nhiều nhà thầu xây cất
về Việt Nam xây dựng những làng Việt
kiều với khuôn mẫu kiến trúc và tiện
nghi y hệt ở Mỹ. Nhưng vẫn chẳng lôi cuốn được mấy ai. Những thân phận lưu đày trên xứ Cờ Hoa, chán chường cuộc sống trên đất Mỹ, về thăm quê hương thì hăm hở lắm nhưng tái định cư trên đất nước mình thì ai cũng ngần ngại, viện đủ lý do. Người thì bảo không còn cha mẹ, thân nhân gì ở Việt Nam, người thì viện cớ con đàn cháu giống đang ở Mỹ không thể bỏ về Việt nam sống cô đơn không bà con, thân thích. Lý do nào cũng chính đáng! Nhưng, như vậy thì đừng than thân trách phận đang sống kiếp lưu đày! Đừng chửi Mỹ đã đễu cán đưa ta sang đây để cho ta quen với cuộc sống văn minh, tự do đủ mọi mặt, để cho ta sống trong một xã hội thượng tôn pháp luật. Đừng oán thán Mỹ bóc lột ta hơn nhà nước cộng sản! Có người còn ví von gọi Mỹ là một nước siêu cộng sản vì thu thuế lợi tức quá nhiều theo quan niệm “The more you make, the more they take.” Ta làm nhiều chừng nào thị lại bị bóc lột chừng đó.
Suy bụng ta ra bụng
người! Tôi nghĩ: Đa số dân ta mỗi
lần về thăm quê hương, nếu không vì
cha già mẹ yếu thì chỉ nhằm một mục
đích duy nhất là du lịch, vì quê
hương ta cũng không thua kém gì các
nước láng giềng Đông Nam Á, cũng có
những danh lam, thắng cảnh, những đền
đài, lăng miếu huy hoàng, nguy nga tráng lệ,
những kỳ quan thiên nhiên, những di tích
lịch sử của một nền văn hiến từng
đếm bốn ngàn mùa Thu trôi qua trên núi,
hồ, sông lạch.Tuy chê bai tận láng, sát
ván những thói hư tật xấu của
đồng bào đang sống trên quê hương,
những lối sống kém văn minh hiện đại,
không theo kịp trào lưu tiến hóa của nhân loại, những phương cách ẩm thực gần như man rợ chẳng hạn như nuốt sống mật rắn, tim rắn còn ngo ngoe ngâm trong rượu, uống những thứ rượu ngâm côn trùng như con bửa cũi, ngâm những con thú mà theo truyền thuyết có thể gia tăng tuổi thọ hay tăng cường khả năng tình dục như tắc kè, như rắn hổ mang, hải cẩu vv… Họ tìm ăn những của ngon vật lạ như chân gấu, như chồn hương, như ngọc dương và ngầu pín vv…Họ học đòi theo Từ Hi thái hậu bên Tàu ăn óc khỉ vv… Họ tìm cách hưởng khoái lạc kiểu vua chúa thời xưa “Nhất dạ đế vương”.Họ về quê nhà vung dollars, tận hưởng những tiện nghi đời sống, những thú vui xác thịt để rồi về lại Mỹ, than thân trách phận vì đang sống kiếp lưu đày. Chỉ có Trời mới hiểu họ muốn gì! Hưởng thụ ở Việt Nam, sống đau khổ trên xứ Cờ Hoa nhưng vẫn không muốn về sống trên quê hương. Những lý do từ bỏ quê hương của họ thật ngửi không vô!
Tôi thành thực
khâm phục những ai nói huỵch toẹt ra rằng
ngày nào quê hương ta còn sống dưới
chế độ cộng sản, ngày đó ta còn
lưu vong.Xin đừng viện dẫn lý do tiện
ích đời sống, thời tiết khắc nghiệt,
nếp sống nghèo đói, thiếu văn minh,
đường sá chật hẹp không ngăn chia
thành “lane” rõ ràng và an toàn,
không khí ô nhiễm vv và vv… để nấn
ná trên quê người.Những khó khăn trong cuộc sống đó ta đã từng trải qua mà vẫn tìm thấy hạnh phúc, tìm thấy niềm yêu đời trên quê hương yêu dấu.Chỉ có khác chăng là hai chế độ chính trị trước và nay khác xa một trời một vực. Trước đây ta sống với người và ngày nay ta sống với những đỉnh cao trí tuệ mà đỉnh cao trí tuệ là sự vật chứ không phải con người vì vậy mà khó sống trong hòa hợp. Ta ra đi vì muốn đến bến bờ tự do. Tuy “bị” lưu đày nhưng là một sự lưu đày tự nguyện và như lối nói thời thượng, đây là một cái thú đau thương thì xin Iừng than van hay bất mãn, xin đừng trách người mà nên trách ta.Nếu tinh thần không thanh thản vì mặc cảm lưu vong, sống kiếp lưu đày thì nên âm thầm chịu đựng vì khi ta nói lên cảm nghĩ đó e rằng chẳng đúng lắm với tâm trạng hiện tại của ta trong cảnh sống thừa mứa mà lắm người trên quê nhà đang thèm muốn.Nhìn lên, ta chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình.
Thân mến,
Hoàng Lão Tà
|