MC&TIỆC CƯỚI
Một năm có 12 tháng. Nếu chẳng may một tháng được hân hạnh nhận 2 thiêp mời dự tiệc cưới mà có người gọi là “ticket”(của cảnh sát ân cần trao tân tay lúc lái xe vi phạm luật lưu thông) thì giá chót , thật bình dân và thật thông cảm cho một cặp vợ chồng đi tham dự tiệc cưới cũng là 100 đô vị chi là mất toi 2,400 đô, số tiền đủ chi dụng trong một năm cho một gia đình ở quê nhà dù không huy hoàng thì cũng cơm ngày hai bửa có tôm cá thịt đầy đủ chất dinh dưỡng.
Chuyện tham dự tiệc cưới là một vấn đề không thể tránh được vì đây là một sinh hoạt thật phổ thông đại chúng. Sống trong xã hội mà không thù tạc vãng lai thì còn gì buồn nãn cho bằng ! Lại nữa, đây là một sự công bằng không thể viện cớ này cớ nọ để than ngắn thở dài vì lúc đám cưới con của mình, mình mời người ta thì bây giờ nguời ta đón dâu về hay gửi rễ đi, nguời ta mời lại mình là lẽ đương nhiên, bánh ít trao đi bánh dầy trao lại chứ than van cái nỗi gì. Đây cũng là một dịp để gặp mặt bạn bè vì có khi ở cùng một thành phố mà suốt năm chằng hề gặp nhau, nay có dịp gặp lại nhau để cùng hàn huyên tâm sự , kể cho nhau nghe những vui buồn đời tỵ nạn, tưởng chẳng khoái lắm ru. Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng được ngồi chung với bằng hữu. Nếu chẳng may ngồi bên cạnh kho đạn Long Bình nghe nỗ tưng bừng chuyện con cái cháu chắt, chuyện về Việt Nam du hí ném tiền qua cửa sổ , cặp bồ cặp bịch với đào nhí đáng tuổi con cháu nội, con cháu ngoại thì những lúc đó thật là gồng mình chịu đựng cực hình. Chỉ muốn đến chào hai họ mà ra về cho tâm hồn thoải mái để vui hưởng một cuối tuần an bình sau 5 ngày cày bở hơi tai ở sở làm.Đôi lúc cũng thật là bối rối, tiến thoái lưỡng nan vì cùng một ngày mà được mời tham dự hai tiệc cưới, chỗ nào cũng thân tình không biết từ chối nơi nào vì hai nơi mình đều mang nợ phải trả, gia đình nào cũng đã từng được mình mời tham dự tiệc cưới con mình. Giải pháp hay nhất là đành xé lẻ, biệt phái vợ đi một nơi và mình đi một nẽo cho vui vẻ bạn bè.
Lạc quan thì nghĩ như thế chứ dự tiệc cưới nếu đem cân đo kỹ càng thì thấy gặp nhiều chuyện bực mình hơn là vui.Trước tiên là phải “thắng bộ” tươm tất gồm áo sơ mi trắng dài tay, ủi thẳng nếp, kèm thêm cái cà vạt màu sắc thật nhã để khỏi bị chê là già mà còn “ngựa”, đấy là chưa kể cái cà vạt đã bắt mình phải nhóng cổ suốt bửa tiệc mỏi ơi là mỏi. Lại còn cái quần dài che phủ gót giày khiến đi đứng phải e dè sợ vấp phải đá, quàng phải dây. Cái jacket cũng là một vấn đề không mấy vừa ý vì vừa cấn cái không thoải mái lúc ăn uống, vừa nóng nực. Lúc bấy giò mới thấy thèm cái tự do thoải mái, thèm cái hạnh phúc nhỏ bé của chiếc áo thun, quần xà lõn, ngồi thênh thang trước bàn ăn trong gia đình, tha hồ mà khề khà ăn tục nói phét cùng bạn bè. Tiếp đến là thường thường gia đình hai họ trai gái không chú trọng đến việc xếp chỗ ngồi nên gần như lúc nào cũng bị xếp ngồi ở một bàn tiệc chẳng có người quen để trò chuyện dù đã cố uốn ba tấc lưõi để làm quen mà vẫn gặp phải một tảng băng lạnh lùng hay những câu chuyện đầu Ngô mình Sở, chẳng ra đâu vào đâu, thật chán ơi là chán nên chỉ biết gầm đầu mà ngốn ngấu vì bụng đã cồn cào lắm rồi, mấy con kiến đã hành quân tả xung hữu đột trong chiếc bao tử trống không từ hồi chiều đến giờ vì theo thiệp mời, tiệc cưới bao giò cũng bắt đầu đúng 6:00 chiều không sai chạy nhưng trên thực tế, bà con hai họ phải mõi mòn trông đợi món khai vị chỉ được nhân viên phục dịch nhà hàng mang ra lúc 8:00 hay 8:30 tối. Tôi thán phục vô cùng ông nào đã phán một câu thật chí lý:
“ Không ăn đậu không phải Mễ, không đi trễ không phải Việt Nam.”
Dân Viêt Nam ta dù văn minh tân tiến đến đâu cũng đành phải hành xữ theo số đông đồng hương để mà đến trể trong tiệc cưới vì nếu đến đúng giò thì chỉ ngồi trơ trẽn ngáp ruồi trong phòng tiệc trống trơn như chùa Bà Đanh. Thường thường trước khi đi dự tiệc cưới, vì tôi vốn xấu bụng đói nên tôi luôn luôn thủ sẵn một ít thức ăn trong dạ dày để kiến khỏi bò trong bụng lúc chờ nhập tiệc.
Lại vẫn xoay quanh nan đề xếp chỗ ! Nếu, lại vẫn chữ “Nếu” tuy rằng khác với chữ “Nếu” trong câu: “Nếu ta nhét được Ba Lê vào trong một chiếc chai !” Nếu ta có duyên với văn nghệ, ta sẽ được hay bị xếp ngồi gần sân khấu bên cạnh cái loa to tổ bố sẽ làm tình làm tội ta với tiếng chiêng trống tưng bừng như trong những lễ hội ngày xưa ở thôn quê được mô tả trong sách giáo khoa thuở bé:
“Suốt ngày đêm chiêng trống đánh vang lừng .Nguời bé lớn chen nhau xem hát bội”.(Nếu tôi trích dẫn sai nguyên văn xin các bạn niệm tình tha thứ cho tuổi già lú lẩn)
Không gì khổ bằng mình đã già chỉ ưa thanh tịnh mà phải ngồi bên cạnh cái loa quái ác đang tra tấn màn nhĩ mình bằng những âm thanh như sấm động rền vang đến tận mãi đâu đâu.(Tôi vẫn thường mang theo một nhúm bông gòn để bít lỗ tai khỏi phải nghe tiếng nhạc rền vang inh ỏi trong các tiệc cưới.Tại sao lại không chơi nhạc êm dịu trong tiệc cưới nhỉ? Không trả lời được!) Chẳng những phải nghe âm thanh đinh tai nhức óc do các nhạc khí tạo nên mà ta lại còn phải nghe những tiếng la hét chói tai của anh chàng MC đang gân cổ "cương" những ngôn từ thậm vô duyên không biết đổ đâu cho hết. Anh ta pha chè mà dù cho có nhờ ai bên cạnh mình thọc tay vào nách để cù lét thì cũng không thể nào cười được và chỉ mang hại vào thân tức là chiếc nách bị cào rách tươm máu. Anh ta cứ luôn mồm xin một tràng pháo tay rồi lại còn thòng thêm ba chữ : “ Được không ạ ?” y chang cô ca sĩ Mỹ Tâm khiến tôi chỉ muốn buột mồm bảo :”Không được! Xin gì mà xin lắm thế !” Không thể đếm được anh MC thượng thặng này xin bao nhiêu tràng pháo tay trong tiệc cưới hôm đó. Anh cứ xin lia lịa không ngượng mồm ! Mỹ Tâm lúc phát ngôn “Được không ạ ?” dù đôi môi xinh đẹp duyên dáng và âm điiêụ nũng nịu nhưng nghe lắm cũng thấy kênh kiệu không còn dễ thương nữa, huống hồ gì anh MC của chúng tôi hôm đó, nhan sắc không bằng Mỹ Tâm, giọng nói không du dương bằng tiếng ca của Mỹ Tâm, nét duyên dáng nũng nịu như Mỹ Tâm tìm hoài chẳng thấy đâu thì làm sao có thể chấp nhận được cái giọng điệu và ngôn từ lấc ca, lấc cấc của anh ta . Tôi không biết tên của anh MC này nhưng giá mà anh đổi tên thành “ MC MXin được không ạ!” thì thật là đúng với tài nghệ độc đáo của anh ta. Nếu anh MC này cứ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến cà nhắc trên con đường nghệ thuật MC, chắc chắn không chóng thì chầy Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên một ngày đẹp trời nào đó sẽ bị mất job và những nhân vật tự phong “đệ nhất, đệ nhị, đệ tam MC” sẽ không còn dịp nhún nhảy cà tưng trên sân khấu để giới thiệu chương trình với phong cách kệch cỡm tự tin quá lố về nét duyên dáng không đáng 1 đồng penny.
Cách đây ít lâu tôi được thưởng thức tài nghệ tuyệt luân của một MC tiệc cuới mà tôi nghĩ gia đình của tân lang không nên trả tiền thù lao mà trái lại phải yêu cầu ông ta trả một đồng danh dự cho tân lang. Câu chuyện đầu đuôi như thế này: Trong lúc giói thiệu bà con thân thuộc của họ đàng trai ông MC đã quên mất bài học về liên hệ gia đình nên đã giới thiệu như thế này : Ông CBS là anh của cha chú rễ, ông NBC là em của cha chú rễ, Bà ABC là em gái của cha chú rễ, cô MTV là em gái của mẹ chú rễ. Tại sao trước khi đi làm MC ông ta không mở sách nói về liên hệ gia đình để học cho biết rằng anh của cha thì phải gọi bằng Bác, em gái của cha phải gọi bằng Cô, em gái của mẹ phải gọi bằng dì và em trai của bố phải gọi bằng Chú. Bởi thế mới có câu:
“Không Cha thì níu chân Chú, Không mẹ thì níu vú dì !” để nói lên liên hệ mật thiết của hai người thân nhất trong gia đình có thể thay thế bố mẹ của mình.
Đằng này ông MC cứ phang bừa là : “Cha chú rễ, Mẹ chú rễ” chẳng khác nào đem cha, đem mẹ chú rễ ra mà chửi: “Cha mày nhé chú rễ, Mẹ mầy nhé chú rễ!” Cũng may là lúc giới thiệu anh em của chú rễ ông MC không giới thiệu đây là con trai của Cha Mẹ chú rễ, và đậy là con gái của Cha Mẹ chú rễ.Tội nghiệp thay cho chú rễ hôm đó, mất công lặn lội khắp quận Cam tưởng đã tìm được một MC duyên dáng. Ai ngờ… thay vì giúp vui buổi tiệc như một hoạt náo viên và nói lên những lời ca ngợi mát dạ anh hùng, chúc mừng đôi lứa bền duyên giai ngẫu, ca tụng nhan sắc, công dung ngôn hạnh của cô dâu và niềm trung hiếu lưỡng toàn của chú rễ, xứng danh đôi lứa trai tài gái sắc, anh MC lại (nở lòng nào) chửi rủa chú rễ sa sả không thương tiếc trước mặt bà con hai họ.Thật là “nuôi ong tay áo!”ngưòi ta thuê mướn lại quây ra chửi “phe ta”! Thế mới biết:
“Ai bảo MC là dễ, MC khó lắm chứ, cầm micro đâu để nói nghêu ngao! ( xin hát theo điệu:"Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ, cầm sừng trâu ta hát nghêu ngao…")
Ngoài những khỗ nạn kể trên lại còn một tiếc mục mà chương trình tiệc cưới nào cũng không thể thiếu do ông MC trình diễn đùa dai bắt cô dâu và chú rễ hôn đi hôn lại nhạt cả phấn son của tân giai nhân rồi cười hô hố một cách vô ý thức nếu không muốn nói là khả ố cứ như ông ta khoái cái màn này lắm chẳng khác nào một anh “voyeur hay peeping Tom” vừa được dịp nhìn vào lỗ khoá mục kích được một màn cụp lạc. Có ông MC lại cương thêm rằng quý vị nào muốn hâm nóng lại cuộc tình của mình thì cứ tự nhiên bắt chước cô dâu chú rễ đừng ngần ngại gì miễn là đừng hôn nhầm người bên cạnh. Thật là không thể chịu nổi màn trình diễn vừa vô duyên vừa chẳng lãng mạn tí nào dù rằng ai thì rồi cũng phải đi qua hay đã đi qua chiếc cầu này trong cuộc đời. Bạn có muốn xem cảnh hai anh chị “Xì” (Mễ) xà nẹo hôn nhau dưới một tàng cây bên đường không ? Tuy không đẹp mắt nhưng cũng còn thơ mộng hơn c7843;nh tân lang và tân giai nhân ôm nhau hôn theo sự điều khiễn nhi nhô nhi nhăng của ông MC cà chớn. Ngưòi ta biểu tõ tình thương yêu bằng một nụ hôn nồng nàn do tự phát từ con tim mang nhiều ý nghĩa tình cảm sâu đậm thật khác xa với nụ hôn giữa đám đông nguời do sự ép buộc của một người chẳng có bà con dây mơ rễ má gì với mình. Tôi không là một nhà đạo đức dù thật hay giả nhưng tôi không thấy hứng thú với màn trình diễn chẳng ngoạn mục chút nào do các ông MC tiệc cưới đạo diễn. Bá nhân bá bọc chứa, mỗi người mỗi ý! Ai thích tiết mục này trong tiệc cưới cứ tha hồ mà nhìn ngắm, tôi dị ứng với màn kịch này nên cúi gầm đầu ăn cho bỏ công đi dự tiệc cưới, mất một buổi tối tự do nằm trên sopha xem truyền hình thể thao hay phim series hài hước.
Các bạn sắp tổ chức tiệc cưới cho con nên thử làm một cuộc cách mạng bằng cách thuê một ban nhạc cổ truyền chơi toàn nhạc êm dịu cho các thân bằng quyến thuộc khỏi bị tra tấn lỗ tai bằng những điệu nhạc ồn ào lại căng như nhạc Rap, nhạc Rốc , nhạc Ra (Jazz) đinh tai nhức óc, để khỏi phải nghe những bản nhạc mà nội dung chẳng mảy may gì dính líu đến tiệc vui ngày cưới như “Đồi thông hai mộ”, “Chuyện tình Lan Và Điệp”vv…hay là những câu ca ai oán : “ Em nói đi, Em nói đi dù chỉ là những lời làm đau xót lòng nhau” hay :” Sao Em nở để lạnh lùng…Em đem băng tuyết lấp hào hùng”( hay “ hoa hồng” đến nay tôi cũng không biết chữ nào đúng ý nghĩ của tác giả) hay não nuột hơn nữa như : “Nhiều đêm bên người tình không quen biết tim Em thấy cô đơn” vv và vv. Tôi đã từng dự một tiệc cưới tại San Jose và họ nhà trai đã mời một ban nhạc cổ truyền nghe nói rất nổi tiếng tại thành phố sính văn nghệ này. Các bạn nào muốn thuê ban nhạc này thì liên lạc với những ai quen biết tại San Jose để hỏi thông tin về ban nhạc này. Tôi không biết tên ban nhạc nên đã không quảng cáo “chùa” cho ban nhạc.
Các bạn đọc xong bài viết này thì: “Xin các bạn một tràng pháo tay, được không ạ?”
Hoàng Lão Tà
|