Bản Tin |  Danh Sách  |  English |  Français |  Hình ảnh |  Nối kết |  Tiếng Việt |  Trang Nhà

Ãi-Hữu Thiên-Hữu & Jeanne d'Arc



Unicode fonts required

  • Ăn chơi
  • Ăn sáng
  • Ăn sáng, Ăn trưa…
  • Ăn Tết…, NQB
  • Ăn Tục Nói Phét
  • Áo gấm về làng
  • Bóng Dáng Trưá»ng Xưa
  • Bài giảng- Cha Lefas
  • Bài thơ: Bạn
  • Bài thơ Noel
  • Bố tôi: Thầy Hùng
  • Chúng ta đi giữa những mùa Xuân
  • Cơn Bão Charley - Hoài-Nhân
  • Già Dịch
  • École de mon Âme - Trúc Huy
  • Ghép nhạc vào I-Meo
  • Gối sóng Hương Giang
  • Hát Nói Ca Trù
  • Hâu...Ăn tục nói phét
  • Hình ảnh Há»p Mặt TH
  • Hoa Dạ Quỳnh
  • Hoa Thủy Tiên
  • Hoài niệm - Hà Thúc Vinh
  • Há»™i An Trong Tôi
  • Hoàng hôn trên phố BOLSA
  • Jeanne d'Arc cá»§a tôi.
  • Làm sao cắt nghĩa ?
  • Linh mục Nguyễn Văn Thích
  • Lời Xuân - LM Nguyễn Th. Phương
  • MC & tiệc cưới
  • Mọt sách
  • Một Giấc Mơ Kỳ Lạ - Trúc Huy
  • Má»™t nhà truyá»n giáo
  • Mưa chiều Đồng Tháp
  • Mười năm trở lại
  • Năm chó nói chuyện chó
  • Nhật Ký Huế - TCSơn
  • Ngô Ganh, người nghệ sĩ...
  • Níu kéo tuổi xuân
  • "nói lái"...
  • Père Petitjean-MyHa
  • Phải chăng là tình yêu ?
  • Phong lưu
  • Phở Sài Gòn !
  • Phụ Đính Bài Ăn Thịt Chó
  • Quốc Bảo Phong
  • School of my Heart - Truc Huy
  • Sinh Nhật-Hoàng Lão Tà
  • Tản mạn về chú cẩu
  • Tạp ghi của Hoàng Lăo Tà
  • Thanh Lam và nhạc Trịnh Công Sơn
  • Tháng năm cổ tích
  • Thăm Cụ Nguyễn Mậu
  • Thiên Hữu họp mặt, 2005
  • Thơ anh
  • Thơ Hoàng Lão Tà
  • Thơ tặng bạn - HLT
  • Tinh Thần MÙA GIÁNG SINH
  • Trang Nhà Cha Lợi
  • Triết lý củ khoai
  • Về hưu - HLT
  • Với o học trường ma xơ.
  • Hình ảnh Cha Lefas (11/4/2000)
  • Hình ảnh Há»p Mặt Nam Cali"
  • hình ảnh khóa 1969-1971
  • Hình ảnh xưa
  • Hình ảnh xưa 3-july-1999

    Giới thiệu nhân tài Thiên Hữu:
  • Charles Cuong Nguyen, D.Sc.



  • MỌT SÁCH

    Thử tưởng tượng bạn cư ngụ tại một nơi khỉ ho cò gáy, chẳng có một thú vui giải trí nào ngoài chuyện ăn và ngủ.Tối ngày thui thủi trong nhà .

    Chung quanh bạn toàn là những người không cùng chung ngôn ngữ, mỗi lần cùng nhau đàm thoại là y như bạn đang tập múa Lèo, hay tập luyện Tai Chi, môn võ công do Trương Tam Phong tổ sư phái võ Đang sáng chế, dang tay múa chân, mỏi nhừ tứ chi, miệng cười sằng sặc như người điên vì bạn phải cười để cho người chung quanh tưởng là bạn hiểu rõ ràng những gì người đối thoại đang phát ngôn dù câu chuyện chẳng có gì đáng cười.Bạn không tin tôi ư? Chịu khó lắng nghe một ngưòi ngoại quốc chuyện trò cùng với một người Mỹ, bạn sẽ thấy người mang măc cảm không nói được tiếng Mỹ lưu loát cười ngắt nga ngắt nghẻo như lười ươi bị người đi rừng lừa cho đút hai tay vào ống tre lồ ô. Lúc mới qua Mỹ, vì ngôn ngữ bất đồng, tôi cũng đã từng nói tiếng Mỹ bằng cách nói ít, cười nhiều để tự dối lòng rằng mình hiểu thông suốt câu chuyện và nhất là để cho người chung quanh nghĩ rằng tôi là một cây Anh văn, nói chuyện thật tự nhiên chứ họ đâu có biết tôi đang múa gậy rừng hoang, tôi nói tôi hiểu, Mỹ nói Mỹ nghe. Tôi nhớ một hôm đến nhà một thằng bạn qua Mỹ trước tôi, tôi nhìn thấy nó ngồi chăm chú trước TV, tôi hết sức thán phục và đã buột mồm hỏi nó một câu thật ngây ngô:

    Mi nghe được à ?

    Nó cười khà khà bảo tôi:

    Nghe chứ sao không, tau đâu có điếc mà không nghe được. Nhưng nghe mà không hiểu.

    Thì ra tiếng Anh, tiếng Mỹ của nó cũng thuộc loại ăn đong như tôi, giống như ngày xưa thời Pháp thuộc ở nước ta người ta vẫn chế nhạo nhau:

    Tiếng Tây anh để 3 mo (mo cau) đến khi Tây hỏi anh mò không ra. Chung quanh bạn , chẳng thấy ai có màu da giống bạn, hoặc là màu bánh mì nướng quá lửa, cháy đen thui hoặc là màu da trắng của bánh mì chưa nướng. Mắt bạn màu đen hạt huyền, màu mắt người đối diện xanh lơ như Bạch quỷ tóc vàng, mắt xanh mà Vĩ Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Kš đã từng gặp và mê đắm một thời gian lúc lạc bước sang xứ Nga La Tư. Mắt bạn là mắt lửa tròng vàng như Tề Thiên Đại Thánh bị hun trong lò bát quái của Thái Thượng Lão quân, phải trốn vào cung Tốn tức là cung gió để tránh lửa nên mắt bét màu vàng, còn mắt cô láng giềng của bạn là màu tím như mắt của nữ minh tinh màn bạc thay chồng như thay áo Liz Taylor. Tóc bạn đen huyền mượt như nhung, chảy dài như giòng suối trên --bờ vai ngoan--, tóc cô bạn làm cùng sở cụt ngũn và xoắn tít bám vào da đầu , tóc bà Boss của bạn mượt mà, màu vàng óng ả nắng hè. Phong tục tập quán, nếp sống của bạn thuần tuš Á Đông. Bạn cầm dao gọt trái táo hái trong vườn Địa Đàng, gọt ào ào từ trong ra ngoài khiến cô bạn người Mỹ sợ tái cả người vì cô ta gọt trái cây từ ngoài đưa lưỡi dao trượt vào trong . Đấy, văn hoá Đông Tây làm sao gặp được nhau, hoà hợp với nhau nổi! Làm gì mà --East meets West-- hay --West meets East-- được, như một vài hội đoàn vẫn cố gắng cổ xuš. Đã biết bao mối tình Đông Tây tan vỡ! Các bà mẹ có con gái lấy chồng ngoại quốc luôn luôn giới thiệu chàng rễ mắt xanh tóc vàng với bà con bạn bè thân thuộc bằng một câu mà tự nó đã mặc nhiên hàm chứa một sự dè dặt và miễn cưỡng hay gượng ép :

    Thằng này, hắn hiền khô (Chữ khô được kéo dài cho tăng thêm cái hiền của chàng rễ quš ngoại quốc.)

    Tội nghiệp cho mấy chàng rể cùng màu da, màu mắt ! Ít khi các chàng được mẹ vợ khen hiền trước mặt bà con.Thật ra thì vốn đã hiền, đã sợ vợ rồi, khen hiền hay dễ thương thì chẳng khác nào khen phò mã tốt áo.

    Bạn đang ở vào hoàn cảnh tứ phía bị bủa vây bởi những người xa lạ mà bạn không thể kết bạn thân tình được. Bạn đang lâm vào cảnh cô đơn nơi xứ lạ quê nguời, không bà con thân thích, không cả một người để mà đêm về nghe mè nheo bên gối mộng. Vậy thì bạn phải làm gì ? Tôi đã từng sống một thân một mình trong một thành phố nhỏ bé của tiểu bang Kentucky, một thành phố sống bằng nghề khai thác mỏ than, những hầm mỏ dưới lòng đất và những mỏ lộ thiên. Nguời dân ở đây có mức sống khá cao vì lương của các thợ mỏ cao nhất trong nấc thang lương bổng của xã hội Hoa Kỳ vì tính chất độc hại của than đá. Người thợ mỏ về hưu thật sớm vì họ không muốn lúc về già mang theo tiền bạc và mang luôn hai lá phổi nám đen vì bụi than. Cư dân ở thành phố Harlan này một sớm một chiều có thể trở thành triêu phú vì một ngày đẹp trời nào đó bỗng nhiên người ta khám phá ra khu vườn sau nhà bạn là một hầm mỏ than.Thế là giàu to, thế là kiện tụng tung trời vì vấn đề thừa kế tài sản, về đủ thứ chuyện . Do đó mà thành phố nhỏ bé này không phải “đi dăm bước đã về chốn cũ” mà là đi dăm bước đã thấy một văn phòng luật sư. Và chen vào giữa các văn phòng luật sư là những cửa hiệu bán hoa cườm phục vụ tang ma vì như tôi đã thưa cùng các bạn về sự độc hại của than đá, tuổi thọ của người dân thành phố này thật là ngắn ngủi. Không người thân thích, không thú vui giải trí! Rượu và la ve cấm bán vì thành phố này thuộc vào loại những thành phố gọi là Dry City tức là thành phố cấm bán rượu, các hàng quán tiệm ăn, khách sạn cũng không tìm thấy một giọt rượu. Muốn uống rượu phải sang thành phố lân cận chỉ tốn mất chừng ½ tiếng đồng hồ hay mua rượu về nhà uống cùng với gia đình.Tôi thui thủi một mình chẳng lẽ mua rượu về độc ẩm. Rượu ngon phải có bạn hiền. Không có bạn hiền đành tìm thú vui khác, thanh tao hơn.Tôi đã chọn thú đọc sách vì vốn ham mê sách báo từ thuở còn học tiểu học.

    Tôi quên béng mất câu chuyện có tính cách thần thoại về con --mọt sách--. Chỉ còn nhớ mang máng rằng có một thư sinh ham mê đọc sách đến nổi lúc chết đã biến thành con mọt chuyện môn gậm nhấm sách. Sau này, hể ai ham mê sách thì thường --bị--( hay --được--, cũng còn tuỳ trường hợp) người đời tặng cho hai chữ --mọt sách--. Nghe cũng khá –thơm-- và cũng khoái lỗ nhĩ vì hãnh diện rằng ta đây là con nhà trí thức, yêu sách, ham mê văn chương chữ nghĩa. Nhưng phần đông những anh chàng bị gán cho hai chữ --mọt sách-- thì một là gàn bướng, dở dở ương ương, chỉ sống lơ lửng như người trên mây, sống theo sách vở và thiếu đầu óc thực tế. Lúc nào cũng dẫn chứng sách này hay kinh thi nọ nói như vầy như kia. Khi thì Khổng Tử viết, khi thì Mạnh Tử phán hay ít nhất cũng là cổ nhân dạy rằng vv và vv. Chẳng biết tôi có phải là mọt sách không chứ vì hoàn cảnh bắt buộc mà tôi mê sách quá chừng quá đổi. Thuở đó trong thành phố này chỉ có 2 người Việt Nam là tôi và một bà quê ở Nha Trang lấy chồng Mỹ và sang Mỹ từ trước 30 tháng Tư bảy mươi lăm.Tôi tình cờ gặp bà ta trong siêu thị độc nhất của thành phố và vì thấy bà ta giống người Á Châu nên tôi cũng liều hỏi thử xem bà có phải là người Việt Nam không. Thật là mừng vui khôn tả nổi vì tha hương ngộ --cố tri-- mà lị ! (Tôi, Hán vốn không rộng nên cứ xài chữ cố tri cho có vẻ thông thái, văn chương chữ nghĩa) .Nhờ quen với bà --cố tri-- này nên tôi được bà cho mượn sách báo tiếng mẹ đẻ đọc thoải mái. Bà tuy lấy chồng Mỹ nhưng không mất gốc nên chịu khó gửi mua sách báo tiếng Việt mình để đọc và nhờ bà mà tôi biết cách gửi mua dài hạn báo Văn Nghệ Tiền Phong mãi tít tận vùng Vỉrginia. Chỉ tiếc rằng Văn Nghệ Tiền Phong là báo bán nguyệt san nên hai tuần tôi mới đọc được một tờ, chẳng thể nào thoả mãn được lòng đam mê sách báo của tôi vào giai đoạn gạo châu sách quế này. Mỗi người có một lối đọc khác nhau. Có người vớ được cuốn truyện là đọc ngấu nghiến, đọc gấp đọc hối cho đến hết cuốn sách để biết kết cuộc xem đôi lứa có duyên tình thắm thiết không, có gương vỡ lại lành không, có Lục Vân Tiên tái ngộ Kiều Nguỵêt Nga không, có Thuš Kiều tái hồi Kim Trọng không hay là hai đứa hai phương trời cách biệt, cùng một lứa bên trời lận đận, khóc sướt mướt như trong tiểu thuyết Quỳnh Giao.Thậm chí có người không thể kiên nhẫn đọc hết truyện mà lại lật những trang sau cùng đọc đoạn kết cho khỏi hồi hộp rồi sau đó mói nhởn nhơ đọc tiếp câu truyện chẳng còn gì là hấp dẫn và toát mồ hôi lạnh nữa. Lối đọc truyện của tôi là lối --thương hương, tiếc ngọc--: bắt được một cuốn truyện hay, tôi sợ đọc hết truyện thì uổng đi, lãng phí cả một nguồn vui, e sợ không còn tìm được cuốn nào hay như thế nữa để mà nghiền ngẫm, nên tôi đọc nhởn nhơ, kiểu lửng lơ con cá vàng, như chú thỏ con gặm cỏ non xanh biếc tận chân trời, tôi kéo dài nỗi đam mê thích thú, đọc lui, đọc tới một đoạn để cho thấm thật thấm rồi mới đọc tiếp đoạn sau và cứ như thế, từ từ mà tiến chứ không phải tiến nhanh, tiến mạnh, tiến cà nhắc lên xã hội xã hội chủ nghĩa.Tôi không cần phải biết gấp kết cuộc mà trái lại thỉnh thoảng dừng đọc để ngồi đực mặt ra suy đoán xem kết cuộc sẽ ra sao. Ôi chao ôi là thú! Cơm vua ngày trời! Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây.Bạn biết không?Thời gian tôi ở Harlan, tôi đã áp dụng phương cách đọc này đến nơi đến chốn, nghĩa là làm thế nào đọc vừa hết tờ báo là ra trước sân nhà thò tay vào thùng thư móc được ra tờ Văn Nghệ Tiền Phong mới. Tôi đọc không sót một giòng, một chữ, một mục nào trên tờ báo này từ tin cán chó cho đến qu˧ng cáo thuốc gia truyền bà Lang Trọc, thuốc mọc lông, mọc tóc thoa đâu mọc đó, đọc luôn cáo phó, hỷ tín, thành hôn, hứa hôn, từ hôn, đọc tuốt luốt và dĩ nhiên ghiền luôn cả mục tìm bạn tri âm. Chỉ có một điều là ghiền nhưng chưa bao giờ dám viết thư tìm bạn vì sợ cảnh cầm bó hoa hồng đỏ thắm ra tận phi trường đón khách tri âm, lòng thầm mong câu: “xấu đẹp tuỳ người đối diện” chỉ là câu khiêm nhượng, nhưng sự thực quả là chẳng khiêm nhượng tí nào vì người thầm thương trộm nhớ mấy lâu nay giống Chung vô Diệm 99% mà chỉ có 1% giống Tây Thi lúc đau bụng. Thật là cười ra nước mắt, khóc ngưòi trong mơ. Bao đêm trường thức trắng, nắn nót từng chữ một để viết thư (lúc bấy giờ chưa có email) rồi làm thơ xướng hoạ cùng bạn tri âm để rồi chiều chiều đi cày về ra thùng thơ tìm -em-, không thấy thư em là lòng buồn rười rưọi, đi ra đi vào chẳng thiết gì đến ăn uống. Tôi sợ gặp phải cảnh huống này nên chưa một lần thử tìm bạn bốn phương dù đã đọc không biết bao nhiêu là áng văn chương tuyệt tác trong những mẫu --rao-- tìm bạn trong các nhật báo, tuần báo. Đọc mà nghe lịm cả người! Các bạn cùng tôi đọc vài mẫu tâm tình nhé !

    -Nguòi tình từng là Nàng Thơ, bạn bè từng là bút mực, chán sống độc hành nên cần bạn đường tin cậy cho tuổi hoàng hôn.Ngưỡng mộ tất cả những nhà thơ xưa và nay thuộc trường phái lãng mạn, cũng như tất cả văn hào của học thuyết xã hội, hiện thực. Yêu nhạc NgôThuỵ Miên, nhạc họ Trịnh, Đoàn Chuẫn, Từ công Phụng (Tìm một ông: 50, 60, 70) tuổi đời không đáng kể, điều kiện: Lịch duyệt tế nhị, quảng đại, bao dung…một tâm hồn hứa trân trọng những tâm tình đồng cảm và chung mơ ước.--

    Một mẫu người lý tưởng, trình độ học thức cao, tâm hồn trong sáng, thanh cao, một cuộc tình nhiều hứa hẹn hạnh phúc lúc tuổi đời xế bóng như vậy thì bạn còn ao ước gì hơn nữa, hở bạn ?

    Bạn là phái nữ ư ? Hảy nghe đây:

    -Thành tâm muốn tìm tình yêu và mái ấm gia đình, mong quen một thiếu nữ ngoan hiền, đạo đức, nhan sắc thuần tuý Á Đông, không phân biệt tuổi tác, tôn giáo, hoàn cảnh, miễn là thành thật và có š hưóng xây dựng . Đang đi trên cuối đường số 4, đẹp trai, cao ráo, chê tứ đổ tường, nghề nghiệp vững chắc, thông thạo ngoại ngữ, biết nhảy đầm và thích hát Karaoke, màu tím là màu anh trót yêu. Anh ở nam Cali, còn Em ở đâu, xin hảy về đây cùng nắm tay nhau đi nốt đoạn đường đời đang trải thảm đỏ chờ đôi ta.-

    Ngọt ngào đến thế thì thôi! Dễ thương mềm nhũn lòng người như vậy thì khó mà ngoảy mặt làm ngơ được. Nhào dô đi bạn !

    Mọt sách hay không cũng chẳng cần biết, mỗi ngày chỉ đọc được một vài đoạn văn chương tuyệt cú mèo như vậy thì cũng đủ say men đời rồi. Khổng Tử viết: (không thuộc nguyên văn câu chữ Hán, xin quý vị bằng lòng với câu tạm dịch ra vậy!):

    -Kẻ sĩ 3 ngày không đọc được một trang sách thì mặt mày bí xị thật khó coi-.

    Không những khó coi mà theo tôi thì còn khó thương nữa .Vậy các bạn hảy cùng tôi đi đến các garage sale mua sách về đọc mặc cho thời gian lặng lờ êm trôi . Nhớ kiểm soát xem có con mọt sách nào nằm trong sách không trước khi xem sách và đừng giết chúng nó tội nghiệp mà hảy đem ra ngoài sân nắng thả ra cho mọt sách đi hoang gọi là làm phước, phóng sanh cho một kiếp người ngày xưa ham mê văn chương chữ nghĩa sách báo kinh thư.

    Hoàng Lão Tà

    - Bóng Dáng Trưá»ng Xưa - Bài giảng- Cha Lefas - Chúng ta đi giữa những mùa Xuân - Gối sóng Hương Giang - Há»™i An Trong Tôi - Hoàng Lão Tà Hoàng Lão Tà-2 - Jeanne d'Arc cá»§a tôi. - Má»™t nhà truyá»n giáo - Níu kéo tuổi xuân - Père Petitjean-MyHa - Phải chăng là tình yêu ? - Sinh Nhật-Hoàng Lão Tà - Thanh Lam và nhạc Trịnh Công Sơn - Tháng năm cổ tích - Trang Nhà Cha Lợi - Tuổi Ngá»c - Với o học trường ma xơ


    Cần liên lạc, xin gởi điện thư Hoang Ngoc Huu
    Ãi-Hữu Thiên-Hữu & Jeanne d'Arc giữ bản quyá»n, copyright (C) 1999-2006