Nội Trợ
Khi mình cảm thấy thích ngồi nhớ lại chuyện ngày xưa là mình đã bắt đầu già rồi, hay nói cho văn chương hoa lá cành là “cái già xồng xộc nó đà theo sau”. Đúng là nói như thật! Bây chừ mà nói chuyện ngày xưa thì làm sao còn trẻ được! Trẻ răng được mà trẻ, trẻ ở cái lỗ mô? Thật không gì khoái bằng nghĩ răng thì viết rứa! Không cần trau chuốt văn chương thi phú, văn viết mà như văn nói là khỏe nhất trên đời!
Tôi nhớ ngày
xưa, mỗi lần lên một lớpở bậc
tiểu học là phải ghi vào học bạ những
“thông tin”(dịch từ chữ
“information” một từ ngữ thời
thượng) liên quan đến cá nhân, đến
gia đình như ngày sanh, tháng đẻ, năm
sinh, nghề nghiệp của cha, mẹ vv…Và trong
kỷ niệm thế nào cũng nhớ đến một
vài thằng bạn rụt rè hỏi thầy giáo :
Thưa thầy, mẹ con không làm chi hết thì ghi
răng ở nơi nghề nghiệp. Và thầy giáo
luôn mĩm cười bảo: Ghi là “Nội
Trợ”. À thì ra “Nội Trợ” là
không làm gì hết, chỉ ở nhà lo việc gia
đình, cơm nước, bếp núc, giặt áo
quần, tức là một trong ba công tác quan trọng trong cuộc đời: Tề gia , trị quốc, bình thiên hạ. Cũng oai chán! Tôi có ông bạn Tây học nghĩa là học bên Tây, bên Pháp, tốt nghiệp kỷ sư cầu cống tại Ba Lê. Nếu thời trước, ông ta chịu về giúp nước, gìn non thì nếu không giữ chức Tổng trưởng bộ công chánh giao thông thì cũng thứ trưởng hay tổng giám đốc để cho tôi có cơ hội thấy sang bắt quàng làm họ kiếm chút chức vụ cho khỏe đời. Bây giờ ông ta về hưu như tôi, tưởng không có gì lạ vì xuân xanh đã hơn sáu bó. Nhưng có điều lạ là ông ta lại rất am hiểu Hán tự, không hiểu ông ta học lúc mô mà giỏi như rứa trong lúc tôi chỉ viết được ba chữ nhất, nhị, tam. Gần mực thì đen, gần đền thì nóng, tôi bây chừ cũng ưa xổ nho. Gặp chữ Hán nào cũng thích chiết tự xem thử viết như thế nào, thuộc bộ kim, mộc, thủy, hỏa hay thổ. Vì ngu dốt mà lại lười biếng tra cứu từ điển nên tôi cứ nghĩ răng thì viết rứa, trúng trật không thành vấn đề.
Trở lại với
đề tài bài viết, theo tôi nghĩ, chứ không theo sách vở hay từ điển nào hết, chữ “nội” có nghĩa là trong, tức là trong nhà, trong gia đình như trong chữ “nội tướng” hay “nội vụ”, chữ trợ là giúp đở, trợ giúp như trong câu : “Mỹ quốc viện trợ, trả nợ sói đầu” hay nữ trợ tá, trợ y vv.. Vậy “nội trợ” là giúp việc, làm việc trong gia đình hay nói theo tiếng “Việt trong sáng” của các cháu ngoan của Bác là làm “công tác nội thất”. Chữ “nội thất” này lúc về quê hương thăm gia đình, tôi cũng được thấy ghi trên các bảng hiệu “Cửa hàng trang trí nội thất”.Từ trước đến nay tôi chỉ hiểu hai chữ nội thất là nơi chốn phòng the, kín đáo, chỉ có hai người công tác mí nhau, nhưng bây giờ hóa ra nội thất là tất cả cái nhà, bất cứ chỗ nào, miễn là ở trong nhà đều có thể xem như là nội thất. Hán rộng cở này thì tôi chịu thua! Thử nghe một ông chồng thuộc phe “cheveu” ngôn như thế này xem “effet” ra sao:
“Thưa Em, cơm nước anh đã công tác xong, xin mời Em khẫn trương dời gót sen ra khỏi nội thất, khẫn trương đớp kẻo cơm nguội, canh lạnh, mất ngon.”
Hay đáo để, không chê vào đâu được, văn chương hoa mỹ, tiếng Việt trong sáng không bút mực nào mô tả hết. Sáng như đêm ba mươi!
Ngày xưa, lại
ngày xưa, tôi bị ám ảnh bởi ngày
xưa mất rồi! Ngày xưa, cách đây hơn nữa thế kỷ, dân Việt Nam ta, trong một gia đình thuộc hạng trung lưu, chỉ cần người đàn ông đi lầm việc, nhất là công chức thì người đàn bà không cần phải bon chen ra ngoài xã hội, chỉ cần ở nhà quán xuyến việc gia đình, và hành nghề nội trợ là an toàn trên xa lộ. Các đơn từ, giấy má, lý lịch này nọ ở mục nghề nghiệp cứ phang ngay hai chữ “nội trợ” là yên hàn vô sự. Các, bà, các cô muốn có thêm tí tiền còm thì buôn bán lằng nhằng cho vui, nhưng mục nghề nghiệp nếu cứ khai là “nội trợ”, cũng không có ai thắc mắc. Ở quê tôi, các gia đình nghèo túng, người đàn bà vất vả buôn thúng, bán bưng như quảy một gánh bún bò, nách một rổ bánh nậm, bánh bèo, bánh bột lọc, đi chân trần, áo dài tha thướt, ngược xuôi khắp nẽo đường phố để kiếm tiền nuôi sống gia đình thì ở mục nghề nghiệp cũng vẫn được chồng con ghi hai chữ “nội trợ”. Nghề nghiệp này như là một từ ngữ
“passe partout” ghi vào đâu cũng lọt nếu không muốn ghi một nghề nghiệp hẳn hoi trong xã hội. Thậm chí các người trong giới tiểu thương cũng khai là làm việc nội trợ cho tiện việc sổ sách. Nội trợ là làm việc trong nhà mà có người tâng bốc vợ hay sợ vợ họ gọi là nội tướng. Nhưng dù gì chăng nữa thì nội trợ là phải dính liền đến cơm nước, bếp núc. Vì những lý do nêu trên, tôi nghĩ chữ “Nội trợ” trong Hán tự phải viết theo bộ thủy hay bộ hỏa vì cơm nước, bếp núc lại dính liền với nước và lửa. Ông bạn Hán rộng của tôi thấy tôi liều mạng chiết tự như thế này chắc ông ta quăng hết sách vở tham khảo vào thùng rác của thành phố vì không còn lý do để dùng nữa.
Trong xã hội Việt Nam thời tiền chiến cũng như trong thời chiến, địa vị của người đàn ông trong gia đình Việt Nam thật quan trọng nếu không muốn nói là chồng chúa vợ tôi. Người đàn ông phải lo làm việc để kiếm tiền nuôi gia đình, phải ưu tư đến những vấn đề lớn trên thế giới như thế chiến thứ ba có thể bùng nỗ hay không, cuộc chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Hoa Kỳ bao giờ chấm dứt, ai sẽ là tổng thống của nền đệ nhị cộng hòa Việt Nam, cuộc chiến tranh Quốc, Cộng ở Việt Nam rồi sẽ đi về đâu vv… Những vấn đề nhỏ bé trong gia đình như nhà dột, cột xiêu, điện nước, cơm nước, chợ búa, cho con theo học trường nào, ngành gì trên đại học, cưới gã cho con trai con gái vv…người vợ phải lo lắng đảm trách.
Công việc trong gia đình phải phân công, phân nhiệm rõ ràng. Nói tóm lại, việc lớn chồng lo, việc nhỏ vợ làm. Có thế mới bảo vệ được hạnh phúc gia đình!
Thế rồi, sau cơn quốc biến, sau tháng
Tư/1975, trong xã hội người mới, việc
mới (Chữ của VC), tôn ti trật tự trong xã hội, trong gia đình đã bị đảo lộn. Trước tiên là vào”Ngày phụ nữ”, tôi chẳng nhớ là ngày nào, người đàn bà trong gia đình hoặc là nằm vắt chân chữ ngũ, hoặc là đi xem xi nê, cải lương, hát bội và anh chồng phải đi chợ mua sắm thức ăn về nhà công tác bếp núc để phục vụ vợ, làm công tác “anh nuôi”. Rồi đêm khuya tăm tối, ngồi một đống ủ ê mặt mày, chờ vợ gọi vào nội thất để len lén như chó ăn vụng bột leo lên giường tiếp tục công tác phục vụ vợ cho trọn “Ngày phụ nữ”, ngày phụ nữ lên ngôi vua bà .Tôi nghe mấy ông, mấy bà ngoài Bắc mô tả “Ngày phụ nữ” giọng điệu “hồ hỡi phấn khởi” mà tức muốn lộn ruột dù tôi cũng là dân “cheveu” có hạng và được cấp chứng chỉ hẳn hoi, tốt nghiệp “đại học mở” (đại học mở rộng cho cán bộ theo học để có chút chữ nghĩa, bằng cấp để khỏi hổ thẹn với thuộc cấp).
Rồi, theo làn sóng người vượt biên,
sống trong xã hôi văn minh, nam nữ bình
đẳng, vai trò của ngưòi đàn ông
trong gia đình cũng thay đổi theo trào lưu
tiến hóa. Muốn sống thoải mái trong cuộc
sống bon chen, hai vợ chồng phải đi làm
việc chứ không như ngày xưa, vợ ở
nhà lo nội trợ. Hai người cùng khổ
cực, vất vả như nhau nên không thể tị
nạnh trong công việc gia đình mà phải
cùng nhau gánh vác trọng trách cơm nước,
chợ búa, rửa chén, bát, quét dọn nhà
cửa vv… Dần dần người đàn ông
thấy mình tay nghề nội trợ đã tiến triển khả quan, đôi khi còn rành rõi hơn vợ. Muốn ăn nhậu món gì thích khẩu thì không còn phải năn nỉ vợ nấu mà chỉ phóng xe ra chợ mua đủ đồ phụ tùng về rồi mở sách dạy nấu ăn hay hỏi vợ cách thức nấu nướng rồi tự mình làm lấy để ngồi khề khà bên ly bia sủi bọt, nhậu mệt nghỉ, thong dong, tự tại, nào biết có ai trên đầu. Muốn phở, muốn hủ tiếu, muốn bún bò vv…chỉ cần mua ngay gia vị pha chế sẵn của bà Quốc Việt là có ngay một tô, khói lên nghi ngút, thơm phức, không khác gì đi ăn tiệm. Có nhiều ông, khi thấy thiên tài nấu nướng của mình đã phát triễn muộn màng lại đâm ra tiếc thời gian trước đây sống bám vào tài nội trợ của vợ. Từ nay đã có thể ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ khi đẩy xe đi siêu thị một mình, mua sắm thức ăn, nước uống, oai hơn ngày trước xách giỏ theo vợ hay là đẩy xe núp đàng sau lưng vợ khi vào siêu thị, thấy mình đóng vai trò phụ nội trợ.
Bây giờ mới biết là nghề nội trợ chẳng có gì khó khăn. Thế mà ngày xa xưa mỗi khi vợ nấu nướng, đứng một bên nói nịnh vài câu thì bị vợ nguýt, háy đuổi đi chỗ khác chơi vì vướng tay vướng chân không nội trợ được. Không phải thù khem (xin quý vị đừng nói lái) chứ bậy giờ nhớ lại chuyện ngày xưa, muốn “trả thù” vợ bằng cách nói móc vài câu như:
“Sao, có muốn ăn chè không, tôi nấu cho mà ăn. Bây giò tôi không cần nhờ tài nội trợ của bà nữa, tôi đã tự lực cánh sinh được rồi, đừng có mà lên mặt thầy đời nữa nghe bà!”
Không biết mặt vợ ra sao nhỉ ? Tôi chưa biết vì chưa có gan trả thù đời.
Sang đến đất Hoa Kỳ người đàn ông ngoài công tác nội trợ có nhiều ông còn phải đảm đương luôn nghề của chị Dậu tức là nghề vú em mà tiếng Mỹ gọi là “babysitter” vì con trai, con gái bận rộn công việc nên thường hay gửi con để ông nội, ông ngoại chăm sóc lúc ban ngày. Cháu còn nhỏ thì phải bồng ẳm, thay tả, lau phao câu cho cháu. Cháu đã lớn, đã đi học thì dến giờ phải đến trường rước cháu. Vì thương con, thương cháu, trong lúc về hưu không đuổi gà cho vợ vì trong nhà đâu dám nuôi gà sợ rạng sáng gà gáy làm phiền hàng xóm, láng giềng, nên con cái nhờ trông nom cháu đành phải bấm bụng giúp con kẻo sợ tụi nó bảo bố già lười biếng, sống ở Mỹ mà cứ tưởng như đang ở trên cái nước Sài Gòn, sáng sáng ra vỉa hè uống cà phê, ăn sáng la cà đến mút mùa Lệ Thủy mới tà tà về nhà, nằm khễnh đọc báo, xem Tivi vì đã có người giúp việc lo nội trợ cho gia đình.
Đôi khi cũng có ý muốn về vui thú điền viên trên quê nhà nhưng nghĩ ngán cảnh đường sá chật hẹp, xe cộ đông đúc, không khí ô nhiễm, nhà cửa không khang trang rộng lớn đầy đủ tiện nghi như nơi xứ lạ quê người nên cứ lần lữa mãi chưa quyết định được, đành ngày ngày thi hành công tác nội trợ cho qua ngày đoạn tháng. Ai bảo nội trợ là khổ? Nội trợ sướng lắm chứ! Cần ăn gì chỉ việc vào bếp năm mười phút là có ngay, bếp điện sạch sẽ, nồi cơm điện tiện nghi, điện nước đầy đủ, khỏi cần ai giúp đở, mè nheo, kể công, kể ơn dưỡng dục chứ không sinh thành. Tưởng chẳng khoái lắm ru!
Hoàng Lão Tà
|