Bản Tin |  Danh Sách  |  English |  Français |  Hình ảnh |  Nối kết |  Tiếng Việt |  Trang Nhà

Ãi-Hữu Thiên-Hữu & Jeanne d'Arc



Unicode fonts required

  • Ăn chơi
  • Ăn sáng
  • Ăn sáng, Ăn trưa…
  • Ăn Tết…, NQB
  • Ăn Tục Nói Phét
  • Áo gấm về làng
  • Bóng Dáng Trưá»ng Xưa
  • Bài giảng- Cha Lefas
  • Bài thơ: Bạn
  • Bài thơ Noel
  • Bố tôi: Thầy Hùng
  • Chúng ta đi giữa những mùa Xuân
  • Cơn Bão Charley - Hoài-Nhân
  • Già Dịch
  • École de mon Âme - Trúc Huy
  • Ghép nhạc vào I-Meo
  • Gối sóng Hương Giang
  • Hát Nói Ca Trù
  • Hâu...Ăn tục nói phét
  • Hình ảnh Há»p Mặt TH
  • Hoa Dạ Quỳnh
  • Hoa Thủy Tiên
  • Hoài niệm - Hà Thúc Vinh
  • Há»™i An Trong Tôi
  • Hoàng hôn trên phố BOLSA
  • Jeanne d'Arc cá»§a tôi.
  • Làm sao cắt nghĩa ?
  • Linh mục Nguyễn Văn Thích
  • Lời Xuân - LM Nguyễn Th. Phương
  • MC & tiệc cưới
  • Mọt sách
  • Một Giấc Mơ Kỳ Lạ - Trúc Huy
  • Má»™t nhà truyá»n giáo
  • Mưa chiều Đồng Tháp
  • Mười năm trở lại
  • Năm chó nói chuyện chó
  • Nhật Ký Huế - TCSơn
  • Ngô Ganh, người nghệ sĩ...
  • Níu kéo tuổi xuân
  • "nói lái"...
  • Père Petitjean-MyHa
  • Phải chăng là tình yêu ?
  • Phong lưu
  • Phở Sài Gòn !
  • Phụ Đính Bài Ăn Thịt Chó
  • Quốc Bảo Phong
  • School of my Heart - Truc Huy
  • Sinh Nhật-Hoàng Lão Tà
  • Tản mạn về chú cẩu
  • Tạp ghi của Hoàng Lăo Tà
  • Thanh Lam và nhạc Trịnh Công Sơn
  • Tháng năm cổ tích
  • Thăm Cụ Nguyễn Mậu
  • Thiên Hữu họp mặt, 2005
  • Thơ anh
  • Thơ Hoàng Lão Tà
  • Thơ tặng bạn - HLT
  • Tinh Thần MÙA GIÁNG SINH
  • Trang Nhà Cha Lợi
  • Triết lý củ khoai
  • Về hưu - HLT
  • Với o học trường ma xơ.
  • Hình ảnh Cha Lefas (11/4/2000)
  • Hình ảnh Há»p Mặt Nam Cali"
  • hình ảnh khóa 1969-1971
  • Hình ảnh xưa
  • Hình ảnh xưa 3-july-1999

    Giới thiệu nhân tài Thiên Hữu:
  • Charles Cuong Nguyen, D.Sc.



  • PHẢI CHĂNG LÀ TÌNH YÊU ?

    Tôi có thằng cháu gọi tôi bằng Bác, không phải là Bác ruột vì tôi và Bố của nó là anh em con cô, con cậu tức là anh em cậu cô ruột. Đi lần lên ngọn nguồn để thấy liên hệ bà con thân thuộc gần hơn, tôi nói thế này chắc ai cũng hiểu rõ ràng: Mẹ của tôi và Ông nội của thằng bé là hai chị em ruột cùng một cha một mẹ sinh ra. Các bạn ơi, các bạn có thấy không, cứ đi lên tận nguồn thì tất cả chúng ta đều là bà con thân thuộc đều là con cháu Rồng Tiên hết. Nói về liên hệ gia đình với thế hệ con cháu chúng ta thì chắc là tụi nó ngẫn tò te chẳng hiểu mô tê gì hết. Lúc tôi còn bé cũng thế, mỗi lần nghe ông Cụ của tôi giảng giải về liên hệ bà con nhân khi có một người nào thân thuộc trong gia đình đến thăm, thật tôi muốn độn thổ để khỏi nghe vì chán ơi là chán, không có gì thích thú hết. Thế mà bây giờ, tôi lại cảm thấy thích thú khi tìm hiểu về liên hệ gia đình.Tôi cũng lại bắt chước bố tôi giảng giải cho các con tôi liên hệ bà con thân thuộc giữa chúng và các anh em họ hàng thân thuộc. Một dấu hiệu của tuổi già đấy các bạn có biết không ?

    Thằng cháu của tôi, một nha sĩ hành nghề tại Pháp vừa về Việt Nam cưới một cô nhân viên tiếp thị của một khách sạn tại Sài Gòn. Mẹ nó vừa gửi cho chúng tôi tấm ảnh chụp trong ngày cưới, nó đứng bên cạnh người tình trăm năm của nó. Chúng tôi sững sờ ! Cháu tôi bô giai, vai 5 tấc rộng thân 10 thước cao đứng bên cạnh một cô gái nếu khoan hồng chấm điểm thì chỉ được 2 trên 10. Không hiểu nổi thằng bé mắt mũi đặt ở đâu mà chọn một cô vợ nhan sắc dưới trung bình đến như thế. Bố tôi trong trường hợp này thường hay bảo là : "Thằng đó, con mắt mặc quần" Mà đúng vậy, mắt thằng bé mặc quần nên bị chiếc quần che mất tầm nhìn mới không thấy dung nhan quá ư khiêm nhường của vợ. Thật ra, nghe đâu thằng bé cũng thấy được điều này vì nó bảo với mẹ nó rằng vợ xấu mới là vợ của mình. Thằng bé khôn thật, đã học thuộc lòng và áp dụng câu:" Vợ đẹp là vợ người ta !" và "cái nết đánh chết cái đẹp." Chẳng bù với mấy ông cụ ở Mỹ quốc này, đang chống gậy trên con đường số 7, số 8 thế mà tò tò khăn gói về Việt Nam kiếm vợ nhí chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu của mình để đem sang Mỹ rồi ngày đêm lo ngay ngáy sợ mất vợ.

    Mà mất vợ là cái chắc ! Các cụ hiện nay tuổi trời đã hơn 7, 8 bó, sức khoẻ hao mòn, viagra nuốt vào chỉ như nhai cốm hay là ngậm kẹo Pastilles Valda, một loại kẹo ho của Pháp nổi tiếng vào lúc các cụ đang ở lứa tuổi muời mí, thời xa xưa ở quê hương ta. Các cụ đèo bồng cưới vợ trẻ mà cố ý quên rằng các cô "yêu" các cụ là trông mong vào cái giấy bảo lãnh của các cụ để một ngày đẹp trời nào đó thênh thang bước xuống phi trường Los Angeles hay là một nơi nào đó của xứ Cờ Hoa chứ các cô làm sao yêu nổi một thân thể già nua, một gia tài gồm vỏn vẹn một thẻ Medicare, một thẻ Food Stamps hoặc may mắn hơn nữa là một căn nhà của cơ quan Housing cấp phát, mỗi tháng chỉ phải trả tiền thuê vài trăm đô.

    Tôi nghe kể lại một chuyện vui tưởng là "joke" nhưng thật 100%: Một cụ già, răng vẫn còn nguyên hai hàm trắng bóng, đều như hạt ngô vì là răng giả, chân đi không vững, đến sở xã hội quận Cam xin Food Stamps cho đứa con gái mới 6 tuổi. Tất cả các cán sự xã hội đều túa ra nhìn cụ như nhìn một hiện tượng kỳ quái vì cụ già nay đã 87 cái xuân xanh tức là lúc cụ làm cha cháu bé thì đã 81 mùa xuân đi qua đời cụ. Dù có lạc quan bao nhiêu chăng nữa cũng khó thể tin được đứa bé là con của cụ. Thế nhưng cụ vui vẻ nói với các nhân viên sở xã hội rằng thì là cháu bé là Chúa ban cho cụ ta. Cụ tuyên bố thật hồn nhiên ngây thơ vô tội khiến ai cũng tội nghiệp cho cụ già trẻ người non dạ. Cán sự xã hội hỏi cụ thế mẹ của cháu bé đâu thì cụ vui vẻ trả lời là mẹ cháu đang còn ở Viêt Nam, chưa qua . Về quê hương cưới vợ trẻ, tưởng ngon lành như thế nào té ra là sang Mỹ phải xin trợ cấp lương thực cho con trẻ. Tôi tự hỏi lúc cụ về Việt Nam cụ phải ba hoa chích choè như thế nào để "mẹ cháu " mũi lòng, nghe theo lời đường mật của cụ mà giao tấm lụa đào phất phơ giữa chợ vào tay cụ. Phải chăng là tình yêu? hay là " Hình như là tình yêu" (tên của một tác phẩm tiểu thuyết của Hoàng ngọc Tuấn).

    Chuyện về Việt Nam cưới vợ không phải chỉ là chuyện của các cụ mà còn là chuyện của các cậu nữa. Tôi biết thật nhiều cuộc tình xảy ra giữa những Việt kiều còn trẻ và những cô gái Việt, không phải Tây Thi gái nước Việt đâu nhé ! Đừng có mà ham! Có chàng thì bằng cấp đầy mình, công việc vững chắc, không kiếm được vợ đẹp, vợ ngoan ở Mỹ nên phải theo cha mẹ về Việt Nam nhờ bà con thân thích, họ hàng, bạn bè giới thiệu những mối "thơm" để kết duyên Tần Tấn. Không biết đã qua bao nhiêu giai đoạn, thư từ liên lạc, phone qua phone lại, xem hình, xem ảnh như trong các mục tìm bạn bốn phương, tìm bạn tri âm hay tìm nhau qua lá thư hồng của các nhật báo hay tuần báo của quận Cam, điều này thú thật tôi không rõ vì là chuyện riêng tư của đôi trẻ. Tôi chỉ biết có nhiều đám cưới đã diễn ra chớp nhoáng trong vòng vài tuần lễ nghỉ phép thường niên của Việt Kiều từ hải ngoại về thăm quê hương. Thời gian ngắn như vậy đủ cho tình yêu đến hay không ? Tôi hơi nghi ngờ dù không là Tào Tháo ! Có nhiều cuộc tình xây dựng bằng "bê tông" cốt sắt mà cũng tan rã trong một thời gian ngắn dù đã trải qua nhiều năm tháng tìm hiểu nhau, tìm hiểu cho đến lúc cử hành hôn lễ thì đã có một vài tí nhau. Có nhiều người quan niệm tình yêu đến sau hôn nhân.Tôi thú thật là dị ứng với vấn đề này. Tôi không thể tin rằng những đám cưới đặt căn bản trên tấm giấy bảo lãnh xuất ngoại lại có thể bền vững được trong một thời gian dài. Phải chăng là tình yêu ? hay "Hình như là tình yêu". "Dieu seul le sait ! Only God knows!" Chỉ có Trời biết ! Thật ra thì chỉ có đương sự tức là các cô gái ở Viêt Nam kết hôn với Việt Kiều mới biết rõ là có tình yêu hay không chứ ngay anh chàng Việt Kiều cũng chẳng hiểu mô tê gì ráo trọi trong cuộc tình vượt đại dương này.

    Đấy là những cuộc tình tạm gọi là "chân chất" không có yếu tố lừa đảo. Bây giờ thử bàn đến những mối tình thấy rõ mười mươi có sự tính toán lọc lừa mà phần thiệt hại về phía người trong nước.Ở Việt Nam ta, các gia đình có con gái (đa số các cuộc hôn nhân này đều là liền ông về Việt nam cưới vợ, hoạ hoằn lắm mới có trường hợp gái thuyền quyên Mỹ gốc Việt về quê hương kiếm tấm chồng, theo kiểu cô Thắm về làng.) thường bị choáng ngợp bởi cái hào nhoáng giả tạo hay là kỷ thuật làm dáng của các chàng áo gấm về làng, đại khái là những màn trình diễn như quên mất tiếng mẹ đẻ, nói ngọng nghịu, ậm à, ậm ừ hay trong một câu nói, thế nào cũng cố gắng chêm vào đôi ba tiếng Mỹ loại ăn đoong, ăn mặc theo lối "Mỹ quốc viện trợ, trả nợ sói đầu" theo cái kiểu áo quần hoa hoè hoa sói, kèm thêm một dây nịt có cái túi mang ở trước bụng mà đồng bào ta ở quê nhà một thời đã gọi là cái túi Việt Kiều. Có anh chàng lại đi quá lố bằng cách ngồi vào bàn ăn do nhạc gia tương lai khoản đải, nhất định không chịu cầm đủa và chỉ dùng muỗng xúc đồ ăn với cơm bỏ vào dĩa vì dị ứng với cái chén. May thay những màn trình diễn có tính cách tiểu xảo này ngày nay đã bị vạch trần không còn có giá trị nữa. Nhưng cũng không ít đồng bào ta đã không nghi ngờ gì khi thấy cậu con rể tương lai về ở lì tại Việt Nam. Họ không biết rằng một khi ở lâu tại quê nhà là anh chàng Việt kiều này một là đang thất nghiệp hai là buôn bán làm ăn thua lỗ chứ công việc làm ăn vững chắc thì làm sao mà ở gửi rể bền bền như thế được.Những mối tình như thế này thì chắc chắn là không thể có tình yêu. Khỏi cần phải đặt câu hỏi: "Phải chăng là tình yêu?" hay mù mờ xác nhận "Hình như là tình yêu" vì 100% là không có một mảy may tình yêu mà chỉ là sự lợi dụng song phương , một bên thì được vợ trẻ đẹp, một bên thì hy vọng đặt chân đến vùng đất hứa Hoa Kỳ.

    Tôi không vơ đủa cả nắm mà chỉ nói lên một thực trạng không mấy tốt đẹp trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại và những đồng bào ta ở quê nhà quá ư ham mê xuất ngoại đến độ đã bị lâm vào cảnh nô lệ tình dục như đang xảy ra tại Đài Loan hay Đại Hàn. Cũng may là ở những nước văn minh tiến bộ như Mỹ, Anh, Pháp vv chưa hề có thảm cảnh này. Tôi không khái quát hoá vấn đề một cách chủ quan và không phủ nhận những mối tình chân thật của trai Việt kiều và gái Việt Nam. Câu hỏi làm đầu đề của bài viết này chỉ là một nhận xét có tính cách chủ quan. Vậy bạn nào tìm thấy hạnh phúc trong những cuộc tình chớp nhoáng như gặp phải tiếng sét ái tình, hảy đại xá cho tôi vì đã loạn bàn vu vơ, vô căn cứ. Các bạn nào muốn tìm ý trung nhân tại quê nhà hảy cứ an tâm về thăm quê hương, miễn là lòng không hề bợn một ý tưởng "mánh mung".

    Nếu các bạn có thể hát bên tai người đẹp lời ca tình tứ sau đây trong bản nhạc : "Biết nói gì đây" của nhạc sĩ Huỳnh Anh: "Hôm nao anh đã nói mình yêu nhau rồi đó! " thì bạn cứ thênh thang đưa người bạn trăm năm của bạn xuất ngoại để lập tổ uyên ương.

    Hoàng Lão Tà

    - Jeanne d'Arc của tôi.


    Cần liên lạc, xin gởi điện thư Hoang Ngoc Huu
    Ãi-Hữu Thiên-Hữu & Jeanne d'Arc giữ bản quyá»n, copyright (C) 1999-2006