Quà Giáng Sinh
Không biết từ bao giờ chúng ta bắt đầu có tục lệ gửi quà cho nhau nhân ngày Chúa Giáng Sinh. Mà kể cũng lạ thật, không phải chỉ tín đồ Thiên Chúa Giáo mới gửi quà cho nhau mà ngay cả tín đồ các tôn giáo khác trên thế giới cũng gửi quà cho nhau trong mùa lễ Giáng Sinh. Không biết có thống kê nào cho biết có bao nhiêu phần trăm dân chúng trên thế giới đã gửi quà cho thân nhân, bằng hữu trong mùa Noel, mùa Christmas, mùa Chúa Hài Đồng Giáng Sinh. Một con số thống kê tôi ao ước được biết!
Tôi lẩn thẩn tự hỏi tại sao lại
phải gửi quà cho nhau khi không gian vang lừng tiếng Thiên Thần ca ngợi
Chúa Hài Đồng. Thông thường, trong một dịp đặc biệt nào
đó của thân nhân ta, chẳng hạn như sinh nhật, kỷ niệm ngày
thành hôn, kỷ niệm này, kỷ niệm nọ, tuỳ theo người có ít
hay nhiều kỷ niệm, tuỳ theo người phú quý sinh lễ nghĩa hay
người cơ hàn quên quá khứ, chán chường hiện tại, e ngại
tương lai, chúng ta gửi quà để chúc mừng họ để tỏ ra
là ta đã nhớ đến những ngày đặc biệt quan trọng trong
đời sống của bằng hữu, của thân nhân để bày tỏ lòng ưu ái, mối quan tâm của ta đối với họ. Những món quà này gói ghém tất cả tấm lòng thương yêu chân thật của ta đối với người thân. Những món quà này thường mang một ý nghĩa tinh thần chứ không đặt nặng giá trị vật chất. Thế nhưng rất nhiều người đã quá quan tâm đến cái giá mua bằng tiền bạc của món quà. Thậm chí có người còn nhân cơ hội ngày Chúa Giáng Sinh để tặng quà cho cấp trên mong mua chuộc cảm tình hay ân huệ. Tôi nghe kể có nhiều thương gia thuộc loại gian thương đã tặng cho các chức sắc quyền thế những “khúc cây Noel” (Buche de Noel) bề ngoài mang hình dáng một khúc gỗ xù xì màu nâu của cây khô nhưng bên trong lại chứa đựng những thỏi vàng y hay là chiếc chìa khoá của một chiếc xe hơi du lịch loại “de luxe”. Ý nghĩa của món quà Giáng Sinh, tinh thần mùa Giáng Sinh đã hoàn toàn biến đổi nếu không muốn nói là đã biến mất.
Ngày Chúa Giáng Sinh là ngày vui của nhân thế, ngày Đức Chúa Trời giáng thế để cứu rỗi nhân loại, ngày Chúa Cứu Thế ra đời. Ngày này là ngày vui chung của mọi người. Vậy ta tặng quà cho nhau để cùng vui.Thông thường, trong việc quà cáp bao giờ cũng có người nhận quà và người tặng quà. Nhưng trong dịp lễ Giáng Sinh thì lại rất đặc biệt, hai người tặng quà cho nhau nên họ vừa là người tặng quà mà cũng là người nhận quà, đây là một sự trao đổi quà cáp. Và từ đó phát sinh rắc rối, phiền nhiễu liên quan đến giá trị vật chất của món quà.
Tôi đã từng dự những buổi họp
mặt tặng quà cho nhau ở những công ty tôi làm việc. Mỗi nhân
viên được ban tổ chức yêu cầu mang đến một món quà có
ghi tên người tặng quà trong giấy gói quà. Các món quà
được đặt trên bàn và có người được đề
cử đứng ra xướng danh ngưòi nhận quà hay bốc thăm tên
người nhận quà và một người khác cầm chày may rủi nhặt
lên một món quà để trao tay cho người nhận. Dĩ nhiên giá trị
vật chất của món quà tuỳ thuộc vào túi tiền của người cho
quà hay tuỳ thuộc vào cái tâm và cái tinh thần Giáng Sinh của người tặng quà. Thế nhưng nếu bạn góp vào chương trình
tặng quà này một món quà trị giá 10 dollars mà bạn đã cân
nhắc cẩn thận, chọn lựa sao cho thể hiện được tinh thần ngày
Giáng Sinh, liên quan đến Thánh Kinh ngợi ca Chúa Giê Su xuống thế, để chỉ nhận về một món quà “tào lao xịt bộp” tức là chẳng có giá trị vật chất cũng như tinh thần liên quan đến ngày Giáng Sinh, một món quà mà người mua đã cẩu thả quơ tay ngoài chợ trời trong đống đồ vật bán “sale” mà người bán hàng oang oang mồm: “Mại zô, mại zô, mỗi món 99 cents mua đi, mua đi, mua mau kẻo hết!”, một món đồ được mua bán thường ngày, quanh năm suốt tháng, không có gì đặc biệt thì thử hỏi bạn có thấy lòng tức anh ách khi bị bạn đồng nghiệp “chơi xấu hay là chơi xỏ” không. Ai răng tui không biết chứ tui gặp trường hợp này (mà tui đã từng rơi vào cảnh huống này thật) thì máu sân si trong người tui nổi dậy đùng đùng và tui đã chửi thầm cái thằng bạn đồng nghiệp bủn xỉn không biết tự trọng và không có tinh thần ngày Giáng Sinh, đã coi thường bạn đồng nghiệp, xem nhẹ tinh thần mùa Giáng Sinh của thiên hạ trong thế giới đại đồng này.
Bây giờ, nếu bạn không phải là tên
đồng nghiệp “ba que xỏ lá’ không tôn trọng tinh thần Giáng
Sinh, bạn là người “biết điều”, bạn không muốn
người ta chửi mình, dù là chửi thầm thì bạn phải làm
gì.Tôi nghĩ, ít nhất bạn cũng phải đi tìm mua một món quà
có giá trị tương đối để khỏi bị chê là hà tiện
Trùm Sò, phải tìm mua một món quà đặc biệt liên quan đến
Chuá Hài Đồng để tỏ ra mình là người khá hiểu biết
về giáo lý Thiên Chúa. Không cần phải là con chiên của Chúa ,
bạn cũng hiểu biết đại khái vì sao Chúa Cứu Thế giáng sinh.
Nhưng nếu bạn đang kẹt tiền vì đã chi quá nhiều cho ngày vui của nhân thế, nào là gửi quà cho thân nhân, cho bạn bè còn ở tại quê nhà, cho vợ, cho con, cho cháu nhỏ nội, ngoại vv…thì vấn đề mua quà không phải là một chuyện dễ dàng như kiểu nói của người Mỹ “Piece of cake” đâu. Thế mới là rắc rối cuộc đời! Dù sao thì mình cũng đã may mắn hơn những bằng hữu còn ở trên quê hương nên cũng muốn gửi tí tiền để các bạn có được một bửa ăn khuya đặc biệt hơn mọi ngày trong “đêm thánh vô cùng”. Món quà bằng hiện kim này không thể thiếu được. Phải cân nhắc xem ông bạn nào thực sự cần món quà này, phải cân, phải đo xem sự thân sơ của ông bạn này so với ông bạn kia để món quà gửi đi có tính cách “công bằng” tránh sự so bì có thể xảy ra. Nếu ta giàu tiền, lắm bạc thì cứ vung tay mang niềm vui đến cho bạn bè hay nếu ta thuộc thành phần lợi tức thấp kém trong xã hội Mỹ thì
cứ bình chân như vại không cần lo nghĩ đến tặng quà cáp, biếu xén gì cho ai hết thì khoẻ thân ta.
Giáng Sinh vì thế cũng khá đau đầu cho một số người!
Trao tặng quà Giáng Sinh cho nhau đôi khi mang hình thức một thủ tục thay vì phải được xem như là một mỹ tục.Theo tôi, những món quà vô hồn, thiếu tình thương, vội vội, vàng vàng trao cho nhau hay gửi đi qua đường dây Bưu Điện mà lúc đứng sắp hàng chờ đến phiên gửi quà, người tặng quà mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt thì thà là không có còn hơn. Một món quà Giáng Sinh phải chuyên chở những ý tình tha thiết, mến yêu, dành cho người nhận mới thể hiện được tinh thần cao quý của mùa Giáng Sinh, những ngày vui của nhân loại.
Tôi tình cờ đọc được bài viết của BV phỏng dịch theo những nhận định sâu sắc mang đầy tính chất nhân ái của Guyloup nhân mùa lễ hội mừng Chúa Hài Đồng Giáng Sinh, xin được chia xẻ cùng bạn đọc thân mến để tinh thần mùa Giáng Sinh trường tồn cùng nhân thế:
“Trong không gian se lạnh của mùa Giáng Sinh, tôi ngồi ngắm nhìn đám đông đang chen vai thích cánh trong những cửa hàng, đang hối hả và say sưa mua sắm... Bỗng dưng tôi tự hỏi thầm, đâu rồi, còn chăng sự huyền diệu của đêm Chúa Hài Đồng giáng sinh trên máng cỏ trong hang Bê-Lem ... đâu rồi, còn chăng những giây phút êm đềm của một đêm an lành cùng nhau quây quần quanh bàn tiệc, trong tình thương yêu tràn đầy với những gương mặt rạng ngời niềm vui, bên cạnh một cây Noel trang hoàng rực rỡ với những vòng hoa và những bóng đèn đủ loại mầu sắc đã nằm im ngủ suốt một năm dài trong thùng, dịp này lại được nâng niu đem ra máng lên những nhánh thông, mang lại không khí tưng bừng của ngày kỷ niệm Chúa Giáng Sinh... đâu rồi, có còn chăng những em bé, sáng sớm tinh mơ vừa bước ra khỏi giường, đã vội vàng náo nức đến gốc cây thông tìm bới những món quà mà ông già Noel tốt bụng đã đem đến tặng chúng trong đêm vừa qua...
Những người hóa trang thành ông già Noel của thời đại này cũng không còn thể hiện tính chất thần thoại như thuở xa xưa, mà là một việc "cực chẳng đã", chỉ để kiếm thêm chút tiền túi . Vả lại, họ hóa trang thành ông già Noel để cho ai? cho các em bé ư? Ảnh hưởng của xã hội hiện thực, các bậc cha mẹ đã không còn kể câu chuyện dễ thương, nói dối rằng ông già Noel ban đêm sẽ tụt xuống từ ống khói, mang quà đến cho chúng nhân ngày Chúa Giáng Sinh.”
Qua đoản văn trích dẫn trên đây, vớ
i vn phong nhẹ nhàng, lưu loát, bình dị nhưng không kém phần trau
chuốt, tình ý vừa sâu sắc vừa tha thiết như lời mật ngọt
của người tình bên gối, tôi thấm từng lời, từng chữ. Ngùi
nhớ lại những món quà Giáng Sinh tôi trao đổi trong quá khứ,
thấy tinh thần mùa Giáng Sinh chuyên chở trong đó đã thấp lè
tè, bỗng dưng tôi đâm ra hổ thẹn với người, với đời.
Tôi “nói” thì đôi lúc còn chấp nhận được vì cóp nhặt lời vàng ngọc của người khác, chứ tôi “làm” thì đã lắm khi sai lầm. Cũng may, tôi rất ít khi trao đổi quà hay thiệp chúc mừng Giáng Sinh vì bản tính tôi vốn gàn bướng và lười biếng. Tôi tránh né trao đổi quà Giáng Sinh, tự dối lòng là đã có lắm người không tôn trọng tinh thần mùa Giáng Sinh, đã xem mỹ tục này như một thủ tục theo cái kiểu hiện rất thịnh hạnh ở quê nhà đã bị chế nhạo là “thủ tục đầu tiên, tiền đâu” nên tôi không muốn rơi vào tnh huống này và thực ra tôi cũng thường hay băn khoăn tự hỏi món quà Giáng Sinh tôi đang để hết tâm trí chọn lựa có được đón nhận với ý tình tôi mong muốn gửi gắm hay không. Thế nên đã nhiều năm tôi nhận thiệp chúc mừng Giáng Sinh mà đành bấm bụng làm lơ xem như quên trao đổi theo phép lịch sự xã giao. Ai đó có xem tôi là lão đồ gàn thì tôi xin cúi đầu nhận lỗi vậy.
Xin hãy cùng nâng cao và gìn giữ trọn vẹn tinh thần mùa Giáng Sinh đã có từ nguyên thuỷ!
Hoàng Đức
|