Xem thêm :
Năm chó nói chuyện chó
Phụ Đính Bài Ăn Thịt Chó
Các bạn thân mến,
Tản mạn về chú cẩu
Đầu năm Tuất nói chuyện “Chó” thì quá hợp tình hợp lý, là đã bắt đúng ngay chóc tần số rồi. Nhưng vì nhớ đâu nói đó , bạ đâu phang đó nên tôi xin các bạn đừng xem bài này là một bài có tính cách nghiên cứu “khoa học” mà chỉ là một bài lung tung nói vung xích chó không hơn không kém.
Mấy ông Nội ngoài Bắc vào, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào cũng chêm thêm hai tiếng “khoa học” để chứng tỏ kiến thức khoa học đầy mình mẫy. Chẳng hạn các ông ấy phân tích một cách “khoa hoc” rằng “con người” gồm có 2 phần: phần “con” và phần “người”. Phần “con” là phần chẳng ra gì , phần vô đạo đức , phần phi văn hoá , phần dính liền với “tổ tông” vượn người theo thuyết tiến hoá của Darwin. Thú thật lúc nghe mấy ông cán bộ Cộng sản nói đến phần “con”, đầu óc ma bùn của tôi lại cứ nghĩ tầm bậy tầm bạ là “cái giống” của liền ông. Té ra là các ông ấy khoa học hơn tôi nhiều ! Theo tôi, cứ nôm na bình dân học vụ : “Thân thể người ta chia ra làm 4 phần: đầu mình và tứ chi công thêm cái lỗ rún để xức dầu nhị thiên đường hay dầu cù là “.Thật dễ hiểu quá chừng!
Nhưng cái con (xin quý vị đừng vội cười , lần này thì tôi nghiêm trang, đứng đắn hẳn hoi chứ không ma bùn) vật gắn liền với đời sống dân ta từ thành thị đến thôn quê là con cẩu, con khuyển hay là con chó thì cũng là mắm sốt (tiếng Tây là “même chose”). Nuôi chó ở quê hương ta thật qúa dễ dàng , chẳng tốn kém gì sất ! Cơm thừa canh cặn , xương xóc cá thịt, chó ta đều đớp hết chẳng
hề chê bai. Thỉnh thoảng năm thì mười

|
hoạ mới bị mắng là: “Làm bộ như chó chê cứt”. Chẳng bù với nuôi chó ở Mỹ và các nước tư bản văn minh, nay đi bác sĩ thú y, mai đi shopping tung tăng chạy nhảy , sáng sáng rong chơi, có
chủ nhà đi bên cạnh, tay cầm túi nylon
để thu hốt chiến lợi phẩm sợ hàng
xóm láng giềng tranh dành thưa kiện với
cảnh sát. Thực phẩm của các chú khuyển
được đóng hộp, tinh khiết, bán trong
các siêu thị chung với thực phẩm của
người. Còn nhớ lúc mới sang Mỹ, tôi
loạng quạng vào siêu thị không chịu
đọc kỷ mấy nhãn hiOu trên các hộp
luơng thực, có ghi rõ ràng dành cho súc
vật lại có in hình các anh cẩu nữa ,
nên hí hửng mua về vì thấy giá “on
sale”. Về nhà xem lại mới hởi ôi, quê
ba cục, vợ con cười lăn chiêng, chế
nhạo rằng tiếng Anh tiếng Mỹ để
đâu mà mắt mũi kèm nhèm mua lương
thực của chó về tính nhậu cho quắt
cần câu. Xã hội Cờ Hoa thật quá nhiêu
khê ! Quê hương ta nuôi chó khoẻ ru bà
rù . Có đồ ăn dư thừa thì cho chó
ăn, còn không, thì đợi chủ nhà lên
chức quận công rồi tha hồ mà đớp.
Lại nghe có nước nào đó trên thế
giới xây khách sạn có phòng dành riêng cho chó ngủ thoải mái, có giường êm nệm ấm và có mục du hí dành cho chó nữa mới là ly kỳ chứ. Trong lúc đó, trên quê hương ta ,tháng Tám , chó động cỡn chạy khắp đường trông tội nghiệp không thể nói sao cho xiết. Cách đây mấy tháng, đọc trên báo thấy có bà tỷ phú người Anh để di chúc giao gia tài sản nghiêp cho các trung tâm nuôi chó mà không để lại một đồng xu teng cho gia đình gồm có mấy người em. Con chó thân yêu thì nghe đâu bà ta giao lại cho bà quản gia cùng một số tiền để chăm nuôi cậu chó. Chẳng biết bà quản gia có chịu chăm nuôi cậu không hay là sáng đưa đám tang bà chủ nhà , chiều thả chó ra đường cho sở vệ sinh bắt nhốt vào chuồng sợ cậu chạy rông bị xe cán và ôm trọn gói số tiền nuôi chó. Chó bên trời Âu Mỹ lúc chết được mai táng hẳn hoi, có bia mộ để chiều cuối tuần, nhớ chó tà tà ra nghĩa trang thăm chú khuyển. Chó trên quê hương của ta, tôi không nhớ lúc chết có được chôn cất tử tế không, chỉ nhớ là thường nghe ngưòi ta mắng nhau :”Đồ chó chết!” nghĩa là chẳng ra cái chó gì hết.
Chó là con vật rất trung thành và có nghĩa với chủ nhưng tội nghiệp thay chó lại đi vào trong rất nhiều câu mắng chửi. Có nhiều câu thật tục tĩu tôi không dám đưa vào đây sợ làm bẩn tai người đọc. Chỉ xin dẫn chứng bằng vài câu tượng trưng : Dân Mỹ chưởi nhau thì gọi là “Son of bitch!” đồng nghĩa với “Đồ chó đẻ!”.Nhưng theo tôi ,” Đồ chó đẻ!” nghe miệt thị nặng nề hơn. Không hiểu có phải vì ta thấm với ngôn ngữ của ta nhiều hơn tiếng Mỹ hay tại vì nghệ thuật chửi của dân Mỹ không bằng dân ta. Mà bằng thế nào được ! Không có nhà ngôn ngữ học nào có thể dịch sát nghĩa , rút hết được tinh tuý của những bài chửi mất gà của ta được. Chửi mất gà là một áng văn chương tuyệt tác mà chỉ người dân Việt mà phải là dân Bắc Kỳ chính gốc mới có thể sáng tác được. Bạn nào muốn nghe chửi… mất gà xin mua DVD của nghệ sĩ hài hước Việt Nam, Hồng Vân để thấy óc sáng tạo của người dân Việt. Dân Tây cũng dùng chó để chửi thề như “Nom de chien!” Hay “Quel temps de chien!”.Lại có một câu chửi mà ý nghĩa trái ngược nhau . Ấy là hai chữ “chó má”. Nếu ta buột mồm bảo ai là “Đồ chó má!” thì đấy là một lời miệt thị . Nhưng ông Cụ của tôi lại hay dùng hai chữ “chó má” để mắng yêu các cô cháu gái .Chẳng hạn ông cụ bảo:
“Chà cái con ni sao bửa ni mặc áo thấy chó má rứa hè!”
Tức là ông Cụ muốn khen cô bé hôm nay duyên dáng dễ thương. Và dĩ nhiên cô bé cười tít mắt sung sưóng. Riêng tôi, tôi chưa hề dám khen cô nào là chó má hết sợ cô ta không hiểu e bị ăn tát tai oan ôi ông địa.
Chó Việt Nam ta ngoài việc giữ nhà và trung thành với chủ còn là một món nhậu cho dân ta nên hữu ích hơn nhiều so với chó ở các nước tư bản . Có lẽ chỉ có chó nước Đại Hàn là địch lại đươc với chó của ta trên phương diện hữu ích này. Nhưng bàn đến nghệ thuật nấu nướng thịt chó thì Đại Hàn thua xa nước ta. Tôi nghe kể thời trước một nhà ngoại giao của ta lúc công du Nam Hàn đã chỉ cho dân Hàn quốc nghệ thuật làm dồi chó và dùng mẽ để nấu rựa mận . Dân Nam Hàn ăn ngon và khoái khẩu quá bèn cấp cho nhà ngoại giao của ta bằng tiên sĩ danh dự cũng như tiểu bang Kentucky của Mỹ đã phong hàm đại tá cho ông già “phát minh” ra món “Fried Chiken” được cả thế giới đón nhận như một món ăn quốc hồn quốc tuý của Mỹ. Dồi chó cũng đã đi vào văn chương Việt Nam ta với hai câu thơ:
Sống ở dương gian ăn dồi chó
Chết về âm phủ biết có hay không.
Bác sĩ Trần đại Sỹ hiện cư ngụ tại Ba Lê có viết một tiểu thuyết lịch sử về triều đại nhà Lý đã cho rằng thịt chó có thể trị được rất nhiều bệnh. Nghe đâu ông ta đã trình bày nghiên cứu này trước các bác sỹ thế giới trong một cuộc hội thảo về Đông Y. Trong các nhân vật lịch sử của ông có một nhà sư vì bị chất độc hành hạ không có thuốc nào trị dứt được bệnh ngoài thịt chó nên ông ta thường xuyên ăn thịt chó để có thể duy trì được võ công cao siêu của ông . Đi đâu ông cũng mang theo một đùi thịt chó nướng thơm phứt. Ông ta hành hiệp trượng nghĩa nên người thời bấy giờ tuy rất sùng kính đạo Phật mà vẫn kính trọng và thương mến ông ta và lại còn đặt cho ông ta cái tên “Mộc Tồn Hoà Thượng” .Bác sỹ Trần đại Sỹ lại còn cho rằng món thịt cầy có một đăc tính là thịt dính vào răng, 3 ngày sau dùng tăm lấy ra vẫn thơm mùi thịt cầy chứ không bốc mùi thối.
Nói về mùi thịt chó, tôi có ông bạn đồng nghiệp chẳng biết có phải ông ta có căn tu không mà mũi ông ta đặc biệt rất thính mùi thịt chó. Trong xóm, nếu có nhà nào đang làm thịt chó là ông ở trong nhà cách khá xa nơi thịt chó mà ông hắt hơi liền tù tì và ói mữa. Thật là khó bề giải thích !.
Ngoài việc cung cấp món ăn khoái khẩu cho dân nhậu, chó còn rất trung thành với chủ vì vậy mà có rất nhiều cậu chó được đặt tên Tây là “Fidèle”. Dân ngoài Bắc chắc chẳng có ai dám đặt tên chó là “Fidele” sợ phạm huý vì trùng tên với lãnh tụ Fidel Castro bạn nói khố với ông Hồ. Cũng vì lòng trung thành với chủ mà các tín đồ Phật giáo tuyệt đối không ăn thịt chó ngoại trừ các nhà sư theo trưòng phái Lỗ Trí Thâm, một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc thế Thiên hành đạo dưới thời nhà Tống bên Tàu.
Một đặc tính của chó là tuy có bốn chân nhưng chó không cần tập bơi lội, vừa lọt lòng mẹ là đã biết bơi trên nước chứ không phải trên cạn. Cũng vì vậy mà ta có một lối bơi gọi là bơi chó tức là hai chân và hai tay cào cào như chó. Nhờ bơi lội giỏi nên đã có nhiều câu chuyện kể rằng chó đã trung thành cứu chủ khỏi chết đuối. Ỏ quê tôi có câu chuyện khá thương tâm, một ông nhà quê suýt chết đuối được con chó của ông ta cứu. Sau đó ít lâu vì nhà nghèo đói ông ta đã nhẫn tâm giết chó làm thịt nhậu. Ông ta mời bạn bè đến ăn nhậu nhưng không ai đến vì mọi người trong làng đều biết con nghĩa khuyển đã cứu ông khỏi chết đuối . Ông ta buồn chán và hối hận nên ăn một bụng no kềng xong, ông uống rượu say mèm và ra bến sông, rồi chẳng biết vì say chếnh choáng sẩy chân té xuống sông hay là ông ta quyên sinh vì hối hận mà dân làng tìm thấy ông chết đuối xác tấp vào bờ sông khiến dân làng lại được dịp huyền thoại hoá về lòng trung thành của giòng giống khuyển.
Tôi còn nhớ trong xóm tôi có ông cụ Luyến, rượu chè be bét chẳng thấy có lúc nào ông ta tỉnh . Dĩ nhiên món nhậu khoái khẩu nhất của ông là món “mộc tồn” hay là “nai đồng quê”. Ông ăn thịt chó nhiều đến nổi ông đi đến đâu là chó sủa vang rân làm như hồn ma của chó đã theo ông và xui khiến chó trên dương thế sủa để báo thù cho đồng loại. Ông ta nghèo nên thường hay ăn cắp chó đi lạc ngoài đường và có lẽ vì thế mà lũ chó báo hiệu cho nhau để tránh bị ông ta bắt về làm thịt.
Chuyện chó còn nhiều lắm nói thế chó nào hết được nên tôi xin tạm ngưng ở đây vì nói nhiều lắm sợ các bạn bảo tôi là chó nhảy bàn độc và xin hẹn các bạn một ngày đẹp nắng cùng nhau chén chú chén anh tha hồ cho chó ăn chè.
Hoàng Lão Tà
|