|
Đôi lời giới thiệu.
Qua TSH (1), nhiều bạn đọc điện thoại
nhắc: Viết về Trường Đồng Khánh, đừng quên Trường
Jeanne d'Arc của tui nghe, cũng lâu đời lắm chứ bộ . . .
- Được rồi, sẻ có, có hết, muốn chi có nấy . . .
Nói vậy, nhưng tìm cho đủ tài liệu chính xác
ngôi trường của mấy o ni cũng rắc rối lắm ! Tìm mô
chừ, lại phải điện thoại cậy nhờ linh mục Lefas, may ra!
- Để tôi hỏi lại mấy bà xơ
(soeurs), họ ở xa lắm, người nào cũng trên 80 tuổi
cả rồi, chưa chắc họ còn nhớ.
Lại phải chờ, chờ khá lâu,
TSH số nầy phát hành chậm cũng
vì vậy. Dù sao, cũng phải chờ vì
kỷ niệm trường Đồng Khánh 80 năm mà
quên đi trường nữ Trung Học Jeanne d'Arc, e không
được !
Thành lập đầu năm 1903, buổi đầu
tiên là
trường - Đầm - danh cho "con Tây" bậc tiểu học.
Lần lần thêm học sinh, thêm lớp, trở thành trường
Trung Học tư thục Jeanne d'Arc, cạnh trường Chaigneau, sau nầy
là Lycée Francais, đối diện xế xế nhà
Bưu Điện, trước năm 1945 là khu vực Tây.

Trường Jeanne d'Arc, cổng trước (13-3-1938) |
Trường Jeanne d'Arc không to rộng bằng trường
Đồng Khánh
(diện tích độ chừng một nửa), từ cổng ngoài
nhìn vô trước tiên thấy
cây cổ thụ lớn, vườn hoa ở trước
nhà khách. Từ cổng sau đi vào,
sau nầy đường Nguyễn Tri Phương,
là nguyện đường (chapelle) và cũng
ại vườn hoa cây cảnh.
Không có lớp cuối Trung Học
( Đệ nhất hay Terminal), Jeanne d ' Arc như đầu
cầu học vấn, từ đây nữ sinh tiếp tục học
các trường Khải Định ( Quốc Học),
Couvent des Oiseaux (Dalat) và sau này
trường Providence (Thiên Hựu).
Rất nhiều học trò Đống Khánh, gần như tất cả nữ
sinh trường Khải Định, Petit Bâtiment,
các lớp 6è, EO, 6è A trở lên đều
"xuất xứ" từ trường Jeanne d ' Arc.
Phụ nữ Huế, thế hệ đầu tiên học tiếng Pháp,
làm cô giáo, hầu hết đã có thời
gian là nữ sinh Jeanne d'Arc. Nhiều gia đình hai ba thế hệ
liên tiếp đều đã một thời ra vào cổng trường "bà xơ" này.
Trường Jeanne d'Arc ở Huế nhiều người biết. Biết vậy thôi,
nhưng vẫn "kính nhi viễn chi", không phải vì trường bà
xơ kín cổng cao tường ra vô khó lắm mà vì Jeanne d'Arc
là trường Đầm, con nhà sang trọng, giàu có mới
vào đây được. Tờ quảng cáo (prospectus) nhà
trường phổ biến hồi 1942-1943, đoạn nói
về học phí,
đềc xong thấy - ngợp- . Giá biểu như ri nì: Pension entière
(nộI trú) mổi tháng 15 đồng, tiền giặc ủi 1
đồng; demi pension (bán nộI trú) 8 đồng;
Externat (học trò ngoại trú) 3 đồng; chưa
kể chi phí khác như đồng phục (6 bộ),
sách vở, tiền học đàn piano (tùy ý) 5 đồng;
nhạc lý: 1 đồng rưỡi.
Một học sinh nội trú như vậy sơ sơ
tốn kém mổi tháng 16 đồng, gần phần
ba số lương công chức hạng trung thời
đó.
Nhắc lại gọi là cho đầy đủ
thông tin vậy thôi.
Đó là chuyện trước năm 1945; sau này
thay đổi nhiều và rộng rãi nhiều hơn.
Nhiều học sinh kể lại, khôgn biết trường Jeanne d'Arc
trước 1945 ra sao,
nhưng sau này vui lắm ! Kỷ niệm đời học sinh
tụi tui, trước khi qua
Đồng Khánh là tại trường Jeanne d'Arc.
Từ năm 1951-52 trở đi, mổi nằm gần đến kỳ
nghỉ hè, trường tổ chức kermesse (chợ phiên)
trong hai ngày cuối tuần, vui nhộn, náo nhiệt khác
hẳn không khí tĩnh túc nghiêm trang "tu học"
ngày thường. Sân khấu văn nghệ ở trên
lầu có đủ màn ca vũ nhạc là
sở trường của mấy "xơ".
Các lớp học biến thành gian hàng bày
bán sản phẩm tiểu công nghệ, áo quân thêu,
đan, ren "cây nhà lá vườn" của lớp gia
chánh.
Được chiếu cố nhiều nhất, không
phải là những
gian hàng kẹo bánh, ăn uống hay giải trí
mà gian hàng "Bàn Tay Ngọc".
Sau tấm màn nhung xanh ónh ánh kim tuyến,
một nữ sinh ngồi đó, tay đặt lên bàn,
hần trước cánh tay đưa ra ngoài.
Khách dừng lại gian hàng Bàn Tay Ngọc lẽ
dĩ nhiên không nhình thấy người ngọc
phía sau bức màn, mà chỉ thấy nửa
chánh tay đưa ra, thẳng đứng, bàn tay nắm
chặt như búp hoa sen trắng. Ai ném vòng, tròng
vòng vào được bàn tay ngọc sẽ
được thưởng ! Năm, mười vòng,
có khi cả hai ba chục vòng tha hồ mua, tha hồ
ném thử. Cái vòng chỉ to rộng hơn bàn
tay ngọc chút xíu, phải công sức điệu nghệ
lắm, may ra! Cứ thế, hết vòng này đến vòng
khác ...
Những bàn tay ngọc năm xưa, bây chừ ở
đâu, và những chàng thanh niên học sinh
hăm hở "bắt" cho được bàn tay ngọc,
từ đó đến nay có bao giờ trở lại
con đường cũ có
Bàn Tay Ngọc đang chờ đợi không?
(TSH chỉ nghe kể lại qua điện thoại,
không thể dông dài hơn, sợ rằng đi
quá trớn, trật lất là cái chắc!)
Bài viết dưới đây, TSH rút ngắn
những điễm cần thiết trong thơ của xơ
Jeanne Hélène, Paul Xavier, Evelyne qua L/M Lefas nhờ
chuyễn về TSH: Gởi các bạn cựu học sinh trường
Jeanne d'Arc. Cùng với bài viết và hình ảnh,
TSH cũng nghi theo danh sách một số cựu nữ sinh
trường Jeanne d'Arc, hy vọng rằng qua danh sách này
các chị sẽ gặp lại bạn cũ, rất nhiều,
khắp nơi, ở mô cũng có. Từ vòng tay
nhỏ nối thành vòng tay lớn, bạn bè
cũ sẽ có dịp gặp lại nhau thân thiết.
Đăng tải bài này, TSH xin
chân thành cảm ơn L/M Lefas,
nhờ đó có kỹ niệm trường Jeanne d'Arc
đến với cựu nữ sinh Jeanne d'Arc trên thế giới.
Trường Jeanne d'Arc
J. Hélène. P.X - Evelyne
Gởi các bạn cựu học sinh Jeanne d'Arc.
Trường nữ học sinh Jeanne d'Arc xa xưa của
các bạn thành lập năm 1903, ngày
1 tháng 2, do nữ tu Sainte Ermerlinde làm hiệu trưởng,
lúc bấy giờ chỉ là một trường tiểu học
nhỏ tiếp nhận học sinh nộ trú Pháp, về sau có
thêm người Việt nhưng cũng theo quy chế nội trú.
Năm đầu tiên, chỉ có 15 học sinh, 7 nữ sinh
nội trú và 8 nữ sinh ở lại buổ trưa.
Qua các bức hình kèm theo, các bạn
sẽ thấy lại quang cảnh mái trường
xứa, nằm giữa hai con đường, đường
Courbet ở hướng bắc và đường Bobillot hướng nam.
Lịch sử trường Jeanne d'Arc ghi vắn tắt trên trích dẫn
từ tập Histoire de la Congrégation, Tome 4 cưa linh mục Vaudom,
đến đây gián đoạn một thời gian
dài 40 năm. Giấy tờ, tài liệu nhà
trường bị thất lạc, có khi bị
đốt cháy, không nhớ rõ, sẽ cố
gắng bổ túc sau.
Năm 1943, trường Jeanne d'Arc lúc này
đầy đủ
với hai ban Tiểu Học và Trung Học, chương trình Pháp. Vì
thời cuộc chiến tranh, hơn 50 nữ sinh từ miền Bắc tàn cư vô Hu?,
nhập học trường Jeanne d'Arc đến hết niên học (hè 1944)
lại trở về Hà Nội. Rất may mắn, mặc dù đường xe lửa
bị gián đoạn nhiều nơi, m?i người trở về bình yên.
Năm 1945, năm có nhiều biến cố xẩy ra.
Sau cuộc đảo chính 9-3-45, trường trờ thành
nhà tị nạn tiếp đón một số gia
đình Pháp, các nữ sinh Pháp lai Việt từ
Đà-Nẵng tản cư ra Huế. Gần một tháng sau,
tự nhiên trở thành bệnh viện.
Trường vẫn tiếp tục hoạt động,
nhưng vì không đủ chổ, chỉ còn
lại học sinh nộI trú mà thôi.
Gần cuối năm, đến lượt quân đội
Trung Hoa nhờ nhà trường làm "quân y viện",
hàng ngày có trên 100 binh lính Tàu
đến chữa bệnh, đôi khi cấp cứu. Công việc
dạy học vẫn là ưu tiên; nhà trường
sắp xếp lại thời khóa biểu, buổi sáng học sinh nội
trú, buổi chiSu học sinh ơ ngoài.
Trong thời gian chiến tranh Việt Pháp tại Huế,
trường Jeanne d'Arc lại trở về với công tác
xã hội, vừa làm bệnh xá vừa đón
tiếp người tị nạn.
Đoạn trên, là theo thơ của
xơ (soeur) Jeanne Hélène, quản thủ thư viện
dòng Saint Paul de Chartres; dưới đây là
đoạn khác, thơ của xơ Paul Xavier.
Lúc tôi đến Huế, ngày 5-5-1948, trường
Jeanne d'Arc đang trong thời kỳ
phát triển với hai chương trình giáo
dục song song. Chương trình Pháp từ
lớp 6è
đến lớp 3è (về sau tiếp tục đến 1ère)
do "xơ" Marie Léon
làm hiệu trưởng, chương trình Việt Nam do
"xơ" Jeanne de Saint Pierre làm giám đốc.
BS trên nhà dòng lúc bấy giờ là
nữ tu Andre Berchmans, được phép thành lập
thêm "Trung Tâm Gia Chánh" và giao tôi phụ
trách.
Hiện tôi còn giữ cuốn sổ nữ sinh, ngày
giờ học, tân khách đến thăm
viếng, kể cả những bài học nữ công
bằng tiếng Việt lẫn tiếng Pháp.
Những kỹ niệm thật quý báu ấy rất may mắn là
không bị hủy hoại trong vụ tàn phá
Tết Mậu Thân, trường ốc bị hư hại
nặng nề.
Hỡi các bạn cựu nữ sinh trường Jeanne d'Arc, dù hoàn
cảnh phải xa cách, dù ngoại vật biến đổi phôi pha,
tất cả vẫn còn nguyên vẹn, không đổ thay mất
mát, tình cảm chúng tôi đối với các bạn.
Chúng ta vẫn gần gũi nhau trong ý nghĩ, trong lời cầu nguyện.
Gởi lời thăm hỏi chung đến các bạn, chúng tôi
đang nghĩ đến các bạn thật nhiều. Vài hình ảnh
kèm theo, gởi qua TSH, các bạn sẽ nhìn thấy lại ngôi
trường cũ, một vài bạn có hình trong đó hay
hình bạn bè thời đi học, những kỹ niệm đẹp nhất giữa
chúng tôi và các bạn.
Những bạn lâu năm với trường Jeanne d'Arc, chắc các bạn
còn nhớ tổng số học sinh trường Jeanne d'Arc của chúng ta
lúc ấy không thay đổi nhiều, một năm lên xuống từ
700 dến 900 người. Sau hiệp định Genève, nữ sinh
Pháp ra đi khá đông; nhưng trước sau vẫn vậy,
trường vẫn hoạt động đều đều, vui cẻ, hết lớp
này dến lớp khác.
Cố đô Huế có trường
Đại Học đầu tiên; vui mừng biết mấy,
xứng đáng biết mấy ! Và trường
Jeanne d'Arc được góp phần bé nhỏ
của mình: thành lập ký túc xá nữ sinh
viên Đại Học Huế. Bâu không khí vui học lan
tràn, lớp đàn chị, lớp đàn em như
đã có từ lâu đời tinh thần
hiếu học của người Huế, những thanh niên nam nữ
giờ đây đang tiếp nối truySn thống
văn học ngày xưa.
Sau Tết Mậu Thân, tôi về Pháp chữa bệnh,
"xơ" Evelyne thay thế tôi, lần nầy có thêm
các linh mục giáo sư trường Providence
đến dạy thêm.
Sau cùng, thơ của "xơ" Evelyne [năm nay (1997) 82 tuổi]
Được nhắc lại hai chữ Việt Nam thân
yêu của chúng ta và trường nữ
học Jeanne d'Arc là một niềm hạnh phúc quý báu
vô ngần. Lòng tội xiết bao bồi hồi cảm
động khi nhớ đến các bạn học sinh cũ
và những thân hữu của nhà
trường, những người bạn Việt Nam với tấm
lòng rộng mở đã đóng góp rất
nhiều cho sự hiện diện lâu bền của trùờng Jeanne d'Arc
tại Huế, thành phố thân yêu của các
bạn và quê hưong không xa cách của
chúng tôi với nhiều kỹ niệm khong thễ nào phai mờ được.
Tâm hồn chúng tôi đang cùng
chung hoà điệu với các bạn như ngày
xưa chúng ta cùng chung ước vọng nguyện cầu:
cố gắng trau dồi học vấn và đức
hạnh, dọn đường cho tương lai.
Hơn bao giờ cả, chúng tôi đang
gần gũi các bạn, đang ở bên cạnh
các bạn, mặc dù xa cách qua thờI gian và
không gian. Tin tức, liên lạc tuy ít ỏi,
nhưng năm tháng xa cách càng nhiều, chúng
tôi càng thấy gần gũi các bạn nhiều
hơn.
Trích từ "Tiếng Sông Hương, 1997" vớI sự
chấp thuận của
Nguyên Hương Nguyễn Cúc (tháng 3, 2000), 10602 Stone Caynyon, #111,
Dallas, Texas 75230, 214-265-8529
|