Diễn đàn |  Danh Sách  |  English |  Français |  Hình ảnh |  Nối kết |  Tiếng Việt |  Trang Nhà

Ãi-Hữu Thiên-Hữu & Jeanne d'Arc



Diễn đàn Thiên-Hữu & Jeanne d'Arc

Thơ kêu gọi của Sr Diệu Khánh



  • Tặng bạn già
    Hoàng Lão Tà

    Hà thúc Vinh


  • Sinh Nhật

    Thảo nào khi mới chôn nhau,
    Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra

    Hai câu thơ trên đây của cụ Ôn Như Hầu Nguyễn gia Thiều trong tác phẩm Cung Oán Ngâm Khúc đã một thời là đề tài thảo luận sôi nổi vì một số người cho rằng hai chữ “ban đầu” đúng ra là “bưng đầu” vì nhóc con lúc lọt lòng Mẹ thì hai tay ôm “đầu máu” ra chào đời. Mà đầu máu thật đấy các bạn a, chứ không phải cái đầu máu hiểu theo nghĩa giang hồ là bị đánh te tua thương tích đầy mình đâu. Tôi đã từng mục kích thằng con trai, trưởng nam của tôi lúc nó chào đời, đầu bê bết máu, thân hình chằng chịt dây nhau như thợ lặn vừa trồi đầu lên khỏi mặt nước.

    Trịnh Công Sơn trong một ca khúc tôi quên mất đầu đề cũng có một câu tương tự:
    “Từ ngày Mẹ cho mang nặng kiếp người…”

    Vâng, hôm qua là sinh nhật của tôi tức là ngày Mẹ tôi cho tôi “mang nặng kiếp người”, là ngày tôi “mang tiếng khóc ban đầu (hay bưng đầu) mà ra. Các bạn có biết không, hôm qua tôi quên béng mất là sinh nhật của tôi mặc dù trước đó tôi đã tình cờ nhìn lên tấm lịch treo trên tường để xem đã đến ngày công ty gửi tiền lương cho tôi chưa. Đúng ngày hôm qua, cách đây 65 năm tôi đã lọt lòng Mẹ. Một ông già tuổi ngoại lục tuần thì còn đâu nhiều chất xám để mà nhớ những chuyện lặt vặt trên cõi đời ô trọc này nữa! Nói đến chất xám tôi lại nhớ đến một buổi “học tập chính trị” sau năm 1975. Hôm đó anh cán ngố, diễn giả, bốc thơm lãnh tụ hơi kỷ nên đã ngôn rằng bác Hồ râu lúc ra đi tìm thăm Các Mác và Lê Nin đã được các bác sĩ xứ Cuba mổ óc để xem trong đó có cái gì mà bác ta đã vĩ đại đến như thế và các ông Cuba đã khám phá thấy bác cạn sạch chất xám không cn một tí ti ông cụ nào ết vì bác đã xài tận láng lúc sinh tiền. Tôi đã ghé tai thằng bạn ngồi bên cạnh bảo nhỏ: “Bác thì chất xạo có nhiều thật chứ chất xám có bao nhiêu đâu mà không cạn sạch.” Thằng bạn tôi đã bật cười khiến anh cán ngố tròn xoe mắt chỉ muốn tống cổ bạn tôi vào tù vì dám cười trong lúc anh ta đang ca ngợi bác của anh ta.

    Tôi vốn tính xuề xoà chẳng coi cái gì là quan trọng trong đời nên đã nhiều năm quên mất sinh nhật của tôi. Thế, các bạn đã có bao giò quên cái ngày quan trọng này chưa ? Quên ở đây có nghỉa là các bạn đã vô tình để sinh nhật của mình trôi qua mà không kịp đúng lúc ra chợ mua cái bánh sinh nhật về trịnh trọng đặt lên bàn và mời bà con, bằng hữu, vợ con, cháu chắt đứng chung quanh chiếc bánh để hát bài “happy birthday” chúc mừng mình vừa sống thêm được một niên và đang đi gần đến cái đích “trăm năm trong cõi ngời ta” . Nếu các bạn chưa có năm nào quên ăn mừng sinh nhật thì dù tôi không phải là “lôc cốc tử” tôi cũng bói được ra ngay các bạn là người có tính cẩn thận và chi ly trong công việc, các bạn là người có tính cầu toàn của nghệ sĩ. Theo tôi, nghệ sĩ vốn có nhiều tính tình không đúng với luân lý giáo khoa thư nhưng có một cái tính thật quý hi̓m là có tinh thần cầu toàn, luôn luôn muốn tác phẩm của mình hay, đẹp, hoàn toàn không thể chê vào đâu được.Tôi không có được đức tính này nên hôm qua tôi quên sinh nhật của tôi cho mãi đến lúc tôi đang thiu thỉu ngủ thì thằng con thứ hai của tôi chẳng biết từ đâu đã gọi về :
    Bố, con chúc mừng sinh nhật Bố !
    Tôi giật mình tỉnh ngủ hỏi nó:
    Con nói cái gì ? hôm nay sinh nhật bố à ?
    Thằng con của tôi phì cười:
    Bố ơi Bố, sinh nhật Bố mà Bố không nhớ sao ?

    Tôi nghĩ thầm trong đầu: Mẹ cha nó, nó đang ở chung nhà với tôi, nó nhớ hôm nay là sinh nhật tôi mà không có lấy một món quà nhỏ bé mừng bố nó lại còn đùa cợt chọc quê bố già nó. Thât là thằng con bất hiếu! Hình như cụ Khổng có phán một câu gì đó đại khái là có ba tội bất hiếu trên đời, thứ nhất là không có con nối dõi tông đường (Bất hiếu hữu tam, vô hậu chi đại) và thứ nhì hay, thứ ba gì đó là không nhớ sinh nhật của bố mẹ. Tôi tạm dịch ra chữ Hán là “Bất tri phụ mẫu chi sinh nhật” Đúng là “Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ. Tôi, Hán không rộng mà cứ sính xài chữ Tàu. Thật ra cụ Khổng, bất cứ hoàn cảnh nào cụ cũng cố xen vào để phán vài ba câu răn dạy người đời vì vậy mà đôi khi ông ta bị Tổ trác. Mỗi khi ai đó muốn nói một câu gì mà cần có trọng lượng kha khá để thuyết phục thiên hạ thì cũng cứ bảo bừa là câu này do cụ Khổng phán mà nếu cụ Khổng nhà ta còn nhiều chất xám cũng không thể nhớ câu đó có thật là do cụ phán hay không. Thôi thì thằng con của tôi nhờ phúc đáo tâm linh nhớ đến sinh nhật của Bố nó cũng là một điểm son đáng ngợi khen rồi. Con gái út của tôi năm nào cũng có quà sinh nhật cho tôi, năm nay nó quên hay là cố ý quên vì thất bại trên thương trường. Thằng trưởng nam của tôi thì “bất thùng chi thình”, bửa đực, bửa cái, có năm nhớ , năm không, giống hệt tính xuề xoà của bố nó, xem thiên hạ sự như pha.Tôi cũng không thèm trách chúng nó làm gì cho hao tổn tinh thần mặc dầu cũng hơi nực vì chúng nó không bao giờ quên sinh nhật của vợ chồng hay con cái tụi nó. Năm nào cũng party ăn uống đầy đủ bổn phận làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng.. Riêng “người tình trăm năm” của tôi thì tuỳ hứng, lúc thì nhớ đến sinh nhật của tôi, lúc thì chẳng hề nói được một câu cho mát dạ anh hùng. Hôm qua “bà chủ nhà của tôi” đã cùng tôi đấu khẩu nhân một chuyện chẳng ra đâu vào đâu, (chuyện này xảy ra hà rằm) vì bà và tôi, theo tử vi bói toán vốn là hai mạng khắc khẩu.Tôi cũng muốn có một bảng thống kê xem thử có bao nhiêu cặp vợ chồng trên cõi thế này không khắc khẩu. Chắc cũng 99.99% là khắc khẩu các bạn nhỉ? Vì đấu khẩu thì làm thế nào mà dịu ngọt được nên bà ta cũng lờ luôn sinh nhật của tôi. Chuyện này cũng không phải xảy ra lần đầu tiên trong cuộc sống lứa đôi của chúng tôi. Còn nhớ cách đây cũng lâu lắm rồi , lúc còn ở quê nhà , hôm sinh nhật của tôi, tôi trách “nàng” không nhớ đến cái ngày trọng đại của tôi, nhờ cái ngày đó mà bây giờ nàng đã được nâng khăn sửa túi cho tôi. Thật không may cho tôi, gặp lúc nàng không được “gút mút” tức là “in good mood” nói theo tiếng Ăng Lê chứ nãy giờ xài chữ Hán nhiều lắm rồi phải thay đổi cho vui đời tỵ nạn, nàng đã cười khảy bảo:

    “Đói meo râu, nghèo không lo khổ mà còn ham ngồi ghế salon, sinh nhật với sinh nhiết!”

    Thật là phũ phàng ! Đúng là năm đó tụi tôi đói thật vì nhà nước chỉ phát bo bo chứ không có gạo nấu cơm mà tôi thì mánh mung chợ trời đã lâu lắm rồi chưa vô được mánh nào. Nhưng câu nói của người tình muôn thuở không dễ thương chút nào, không có lấy môt ly lãng mạn nào khiến tôi ngậm đắng nuốt cay. Tôi không giận nàng vì cụ Khổng (lại cụ Khổng) dạy rằng người quân tử phải biết nén cái giận để giữ đạo làm người. Nhưng có nhiều chuyện mình muốn quên cho phải đạo quân tử nhưng mà không quên được vì mình vốn nhớ dai.Có nhiều sự đời cứ ở lì trong tiềm thức và một lúc nào đó khi anh chàng gác cửa tiềm thức đi vắng là cái sự đời lừng lững hiện ra không kèn không trống. Xin các bạn đừng lầm lẫn cái sự đời tôi đang nói đây với cái “sự đời đen như mõm chó” của nữ sĩ Hồ Xuân Huơng nhé!

    Quả đúng là tui nghèo mà ham ! Dân Việt Nam ta đâu có mấy ai tổ chức sinh nhật, ngoại trừ mấy gia đình giàu sang rồi đâm ra “phú quý sinh lễ nghĩa” hay là dân đi Tây đi Mỹ về, rồi nhiễm phong tục tập quán ngoại lai nên bày đặt ra ăn mừng sinh nhật, party này nọ chứ dân khố rách áo ôm hay luc lục thường tài, phó thường dân hay giai cấp trung lưu và “quý phái bình dân” (chữ nghĩa của Vũ trọng Phụng) thì làm gì dư tiền dư bạc mà ăn mừng sinh nhật như một nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn Mai Thảo, lắm tiền nhiều của, rảnh rỗi không biết làm gì nên gần như thường xuyên mở tiệc tùng mời bạn bè đến ăn nhậu, du hí và những dịp vui chơi như vậy ông đều bảo là nhân ngày sinh nhật của ông do đó mà ông ta được bạn bè đặt tên là ông Sinh Nhật. Không biết các bạn nghĩ sao chứ như tôi, suy đi nghĩ lại, tính hơn tính thiệt, đo lường cân nhắc kỹ càng thì không nên ăn mừng sinh nhật dù đã sống thêm được một năm vì bên cạnh nỗi vui đó là nỗi ngậm ngùi “buồn năm phút” vì thấy mình đang đi lần đến hoàng hôn của cuộc đời. Nhất là nếu lẩm cà lẩm cẩm, sáng sớm, đứng trước tấm gương trong restroom, cố gắng biểu diễn đi, biểu diễn lại mà vẫn không thành công, một “nụ cười sơn cước” vốn rất ăn tiền thiên hạ thuở còn hoa niên nhờ một nét trai lơ, làm dáng cóc cần đời, đượm mùi khinh bạc, có pha một hỗn hợp Đông Tây của chàng họ Sỡ và Don Juan thì thật không còn ham muốn ăn mừng sinh nhật nữa.. Bây giờ mà cất giọng ca truyền cảm để hát câu: “Nụ cười ngày xưa chết trên bờ môi, héo mòn tuổi đời” thì thật thấm ơi là thấm, thấm tận tâm can, ruột non, ruột già ! Một ngày đẹp trời nào đó, chợt nhìn thấy gương mặt mình đã xếp li nhiều hơn năm ngoái, dấu ấn thời gian không còn lờ mờ như cách đây mấy năm mà nay đã hằn sâu đậm nét, dù bàn ủi tối tân vừa ủi vừa xịt nước vẫn không cách nào làm cho làn da khô héo trở thành tươi mát, căng thẳng như vừa mới đi làm facelift xong thì thật là chán chường cho thân phận hẩm hiu.Than ôi, chỉ còn là một hoài niệm khi nhớ đến chiếc sơ mi trắng trang bị thêm ở cổ một chiếc cà vạt màu rượu chát đỏ, đỏm dáng trong một đêm “boum” họp mặt bạn bè, mồm miệng tía lia đi từ bàn này đến bàn nọ pha chè đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất để trình diễn duyên dáng trước ánh mắt thiện cảm của các giai nhân trong dạ tiệc. Vậy thì còn vui được cái nỗi gì nữa mà tiệc tùng mừng sinh nhật!

    Hảy quên đi sinh nhật của mình cho tiện việc sổ sách, nhất là những ai đang thênh thang trên con đường ngũ thập tri thiên mệnh!.

    Các bạn có nghĩ rằng chỉ nên “ăn” một cái sinh nhật lúc vừa mới thôi nôi, tức là sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời không? Theo phong tục tập quán của Viêt Nam ta, khi đưá bé đầy năm, Cha Mẹ đặt cho một bửa tiệc mừng gọi là cúng “Mụ”. “Mụ” là một bà Thần dạy cho đứa bé đủ mọi thứ lúc tuổi còn thơ như nói, cười, đi, đứng, ăn, ngủ vv… Sinh nhật đầu tiên không thể thiếu hai món cua và trứng, chẳng biết tại sao, dù thằng bé chưa đủ sức bẻ gảy càng cua cũng như con bé phải đợi đến 16 năm sau, đến tuổi 17 mới đủ tài bẻ gảy sừng trâu cho các đấng liền ông con trai sợ xanh mặt. Chính cái sinh nhật này mới đáng ăn mừng vì một tương lai đang rộng mở trước mắt, sáng lạn hay không, chưa cần biết nhưng hy vọng là còn một đoạn đường dài 99 năm trước mắt. Đây là một sinh nhật thật quan trong vì trong buổi lễ mừng này đứa bé sẽ được thử xem sau này có những năng khiếu gì .Trên chiếc chiếu hoa trước bàn thờ cúng ‘Mụ” có đặt sẳn những kiếm, cung, đất ,sỏi , vàng, bạc, bút nghiên, đàn sáo, nông cụ vv…và hầm bà lằng đủ mọi thứ, tuỳ theo gia đình hy vọng thằng bé hay con bé chọn một nghề nào mà họ mong muốn. Trong thời kỳ chiến tranh lan tràn tôi đã thấy một vài nhà đặt trước mặt đứa bé một khẩu súng ý hẳn họ mong muốn con mình sau này thành tá hoặc tướng làm rạng danh gia tộc.Cũng có gia đình cẩn thận chỉ cho đứa bé chọn những cái gì thật ngon lành và tuyệt đối không đặt trước mặt con trẻ những thứ liên quan đến tứ đổ tường chẳng hạn như một bộ bài Tây 52 lá, một chai Whisky, một tờ báo Play Boy hay một bịch thuốc ba số 5. Trong thời đại văn minh truyền thông tân tiến bây giờ chắc thế nào cũng có một cái computer để cho đứa bé chọn. Mà chắc gì chọn computer là có năng khiếu sau này trở thành kỷ sư điện toán, chuyên viên thảo chương nhỉ ? Biết đâu đứa bé sau này chỉ lên internet tìm đọc chuyện tào lao, suốt ngày chỉ “chat” với chiết. Ôi tha hồ mà đoán định tương lai của đứa bé !

    Theo tôi đây là một mỹ tục chứ không là hủ tục vậy nên duy trì cho vui cửa vui nhà lúc con trẻ vừa tròn một tuổi. Phong tục “Test” năng khiếu của đứa bé theo truyền thuyết rất là linh hiển.Tương truyền thượng tướng Lý thường Kiệt chiến công hiển hách phá Tống, bình Chiêm đã chọn kiếm và cung trong sinh nhật đầu tiên.Còn bà Chúa Kho đời nhà Lý tức công chúa Thiên Ninh trong buổi lễ thôi nôi đã chọn cây kiếm và thỏi vàng ứng vào việc bà là một nữ tướng kiếm pháp thần thông và lại có tài tổ chức thuế má, canh nông và quản trị quốc sản tương đương với nghành quân nhu hay tài chánh của ta bây giờ.Vì thế mà lúc bà mất đã được dân chúng lập đền thờ tôn bà là Bà Chúa Kho Hiện nay đền thờ của Bà vẫn còn tồn tại ở miền Bắc nước ta.Những ai muốn cầu tài lộc đều đến đền thờ của Ngài để khấn nguyện và đã có rất nhiều trường hợp hiển linh.

    Giờ đây, lúc tuổi trời đã xế bóng, phải chi mình cũng tổ chức “test” năng khiếu nhân ngày sinh nhật nhỉ! Vui không chê vào đâu được! Các bạn thử đề nghị xem mình phải đặt trước mặt “thằng bé già” những gì cho lão ta chọn nhỉ ? Một tấm hình chợ Bến Thành để xem ông lão có còn khả năng về Việt Nam cưới bồ nhí không nhé, vì trai khôn tìm vợ chợ đông mà lị! Một vỉ Viagra để xem ông cụ có còn máu “ngưa” trong người không nhé? Hay là một khẩu súng với vài viên đạn lép xem thử đạn dược anh già dịch có còn đủ chi dùng lúc tối lửa tắt đèn không. Biết bao là vật dụng trong đời để chọn lựa! Tôi đề nghị lối trắc nghiệm năng khiếu này chỉ nên thực hiện với đương sự hai mặt bịt kín mới linh ứng. Nếu tổ chức party sinh nhật kiểu này xin các bạn chớ quên mời tôi nhé!

    Hoàng Đức Thạc
    17-11-2005

    - Bóng Dáng Trưá»ng Xưa - Bài giảng- Cha Lefas - Chúng ta đi giữa những mùa Xuân - Gối sóng Hương Giang - Há»™i An Trong Tôi - Hoàng Lão Tà - Hoàng Lão Tà-2 - Jeanne d'Arc cá»§a tôi. - Má»™t nhà truyá»n giáo - Níu kéo tuổi xuân - Père Petitjean-MyHa - Sinh Nhật-Hoàng Lão Tà - Thanh Lam và nhạc Trịnh Công Sơn - Tháng năm cổ tích - Trang Nhà Cha Lợi - Tuổi Ngá»c - Với o học trường ma xơ


    Cần liên lạc, xin gởi điện thư Hoang Ngoc Huu
    Ãi-Hữu Thiên-Hữu & Jeanne d'Arc giữ bản quyá»n, copyright (C) 1999-2007